Chương 3: Lee Minhyung loves Lee Haechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó, Minhyung trở thành đàn em được nhận sự "bảo kê đặc biệt" từ Haechan.

Chuyện trong cái hẻm ngày hôm đó, Minhyung không nhắc lại nữa, Haechan cũng tự biết ý mà không đề cập đến. Hằng ngày, cậu đều đặn hộ tống anh hai chặng đi và về, tụi đầu gấu kia toàn là lũ nhát gan, Haechan không ngán, cậu chỉ bực bội vì Minhyung bị bắt nạt mà không thèm phản kháng, còn ngoan ngoãn nghe theo người ta. Nhưng suy đi nghĩ lại, Minhyung cũng chỉ là tên mọt sách trói gà không chặt, lại còn là cậu ấm được bao bọc cẩn thận từ nhỏ, vướng vào mấy chuyện này, không biết xử lý thế nào cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng có lẽ sự kiện đi học chung này làm Minhyung hiểu lầm mối quan hệ giữa bọn họ thì phải. Mà theo Haechan nói, anh bắt đầu "quá phận".

Chả là lớp bọn họ dựa trên thành tích để xếp chỗ ngồi. Vậy nên kẻ đội sổ như Haechan mới ngồi kế học bá Minhyung, nhưng mà đều sẽ xem thành tích, vì không phải cứ là người học giỏi thì sẽ giúp được bạn cùng tiến, nó còn tuỳ vào độ hoà hợp của cả hai nữa. Cô giáo sẽ xem xét lại thành tích vào kỳ thi giữa kỳ, nếu có sự tiến bộ thì cặp đó sẽ được giữ nguyên đến kỳ thi kế tiếp.

Trong trường, học sinh kém ít ai như Haechan. Cậu là kiểu không màng thế sự, điểm như nào cũng không quan tâm. Những đứa còn lại thì biếng học ham chơi nhưng vẫn sợ ba mẹ, tất nhiên là muốn ở cạnh mấy học sinh giỏi để copy bài. Chỗ ngồi của Haechan là địa điểm được nhăm nhe số một trong lớp, mà theo mấy đứa học kém khác, cậu đang lãng phí của trời. Haechan đếch thèm quan tâm. Cậu cảm thấy nội chuyện cậu đi học cùng Minhyung là đã "vấy bẩn" danh tiếng của anh lắm rồi, ngồi cùng bàn với cậu vốn chẳng có gì tốt. Chi bằng kỳ này cứ thi điểm kém để được đổi chỗ cho rồi.

Vậy mà không hiểu sao, khi mấy đứa khác, dù không phải trong hội học sinh yếu kém đến hỏi bài Minhyung, Haechan lại cảm thấy khó chịu.

Minhyung rất trầm, hoàn toàn là kiểu chỉ nói khi cần thiết nên trong lớp có thể xem Haechan là người thân thiết nhất với anh rồi. Chưa kể vào thời gian phá rối anh, cậu còn hay bắt anh làm bài tập hộ mình, cậu biết thành tích mà Minhyung có được ngoài sự thông minh của anh ra còn nhờ vào chăm chỉ. Anh học bất chấp ngày đêm, lúc nào tay cũng cầm bút giải đề. Anh học đều tất cả các môn nhưng Haechan biết anh gặp khá nhiều rắc rối với những môn học thuộc. Anh thích những gì ngăn nắp, trình tự, có quy luật. Nhưng anh cũng rất thích văn học, Haechan từng đọc văn anh viết rồi, hệt như mấy nhà văn luôn, điểm của anh cũng cao chót vót nữa.

Lan man quá, tóm lại thì, Haechan biết anh học rất chăm chỉ để đứng được ở vị trí đó, với tư cách là bạn cùng bàn kiêm hàng xóm, cậu cảm thấy mấy đứa đến hỏi bài kia thật sự quá phiền, quá ảnh hưởng anh học hành. Nhiều khi có tiết tự học, Minhyung cũng đã lôi sách nâng cao ra muốn giải rồi, một đứa trung bình khá nào đó lại lò dò ôm tập đến hỏi anh những kiến thức đơn giản, cái đồ đầu đất Minhyung vẫn thật thà giảng tỉ mỉ cho người ta, tiết tự học kết thúc chỉ làm được vài câu trong quyển đề kia. Mà đó là do Haechan giả vờ tức giận vì không ngủ được nên mấy đứa kia mới sợ mà đi mất, chứ để tụi nó tự biết ý tứ mà dừng lại chắc Minhyung không được về nhà luôn.

Đấy chỉ kể là bọn hỏi bài, còn chưa tính đến mấy đứa con gái ỏng à ỏng ẹo thích anh. Anh thông minh học giỏi để làm gì mà mấy chuyện này anh khờ ơi là khờ, làm Haechan bực cả mình. Có ai đời đi hỏi bài mà dặm phấn, tô son, sửa sang đầu tóc lại trước khi đi không? Lúc hỏi bài cũng lắc lư qua lại trông phát chán đi được. Haechan được nhiều bạn nữ thích nên chẳng lạ gì mấy hành động lấy lòng này, vậy mà cái đồ đầu gỗ Minhyung vẫn giảng bài như thật, còn nghiêm túc bảo nếu không tập trung thì anh không giảng tiếp. Lâu lâu Haechan lại nghĩ, không biết anh có phải bị lãnh cảm hay không, tuy Haechan cậu nhanh chán, nhưng cũng thừa nhận bản thân hào hoa phong lưu. Lên cấp 3 đến nay đã có vài cô bạn gái, tuy bước xa nhất vẫn chỉ là hôn má, còn chưa mất zin môi. Vậy mà hơn Minhyung nhiều, chẳng phải tự nhiên mà anh có biệt danh thầy chùa đâu.

Sau cả tuần quan sát và nghiêm túc suy nghĩ, Haechan cảm thấy bạn cùng bàn tốt nhất của anh nên là mình. Nhưng mà, cô chủ nhiệm cũng hăm he rồi. Ngồi cạnh học sinh giỏi nhất lớp mà thành tích của cậu chẳng cải thiện chút nào, thậm chí còn có chiều hướng tệ hơn, cô cảm thấy cách làm này không hiệu quả, hơn nữa, Minhyung chỉ cần học cho bản thân đã đủ bận rộn, hoàn toàn không đủ khả năng kèm cặp cậu. Thật ra, vì biết có giảng cậu cũng không chịu học, Minhyung rất sẵn lòng cho cậu copy bài, chỉ là Haechan không thích. Cậu chỉ làm những câu mình làm được, còn lại đánh lụi, không bao giờ nộp giấy trắng.

Nhưng bây giờ, nếu muốn ngồi với Minhyung, cậu phải tiến bộ.

Thật ra, Haechan cũng cảm nhận được, hình như Minhyung rất thích ngồi cùng cậu, thậm chí trong tiết kiểm tra tuần trước, vì cậu không chịu xem bài của anh, anh còn dỗi cả buổi còn lại, không chịu nói năng gì. Mãi đến lúc ra về, cậu vờ muốn gọi Jisung đèo mình về, anh mới lầm lì nắm quai cặp của cậu kéo đi, Haechan chọc mãi mới chịu cười một chút.

Chuyện quyết tâm học hành này mục đích quá sến sẩm, tuy cậu cũng nổi tiếng là anh em tình nghĩa, nhưng lí do là để bạn chuyên tâm học hành, mà Haechan cũng chưa thật sự công nhận cả hai là bạn bè, nghe hơi chối tai. Vì vậy, cậu chỉ có thể cố gắng trong âm thầm.

Haechan mất gốc quá lâu rồi. Nói cố gắng thì không thể như kiểu trong phim chỉ cần cố gắng thì tăng một lần mười mấy hạng. Cậu bắt đầu bằng việc không ngủ trong giờ học nữa. Thông thường, nếu không ngủ trong giờ học, cậu sẽ tám chuyện, không thì vẽ vời linh tinh, không thì lén nghịch điện thoại. Vì không để Minhyung nghi ngờ, cậu tai thì chăm chú nghe, tay nguệch ngoạc trên giấy nháp. Nhưng không thể giả vờ như thế mãi được, nếu úp mặt xuống bàn thì không nhìn được bảng, vẽ như thế thi thoảng vẫn có thể lơ đãng liếc một chút, tuy nhiên lại quá mất tự nhiên. Haechan muốn đổi chỗ sang dãy bàn của tụi Renjun cũng không được, dạo này Minhyung dính người cực kỳ, thấy cậu vừa nhổm người khỏi ghế đã hỏi cậu muốn đi đâu, có lần cậu làm bộ đi vệ sinh rồi lúc về quẹo xuống chỗ Renjun ngồi, bị Minhyung xuống tận nơi lôi về, với lí do sợ cô phạt.

Mấy hành động của Haechan thật sự rất vụng về, trên lớp dạo này tập trung nghe giảng một cái chẳng lẽ người ngồi cạnh như Minhyung không nhận ra. Chẳng qua là anh rất thích thay đổi này của cậu. Lúc đầu, Haechan có vẻ bài xích và xa cách với anh lắm. Bây giờ hai người đi đâu cũng có nhau, hai hôm trước Haechan còn đến xem anh thi đấu bóng rổ - việc theo cậu là vô cùng nhàm chán và lãng phí thời gian, cậu thích xem thi đấu game hơn nhiều.

Bạn cùng bàn đã cố gắng để được ngồi cạnh mình đến vậy, Minhyung không thể nào làm ngơ được. Sau vụ ở cái hẻm, Haechan bỏ luôn chuyện sang nhà anh cưỡng ép chép bài như trước kia, thế nên, lúc anh đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cậu với tập sách, Haechan không đoán ra được mục đích của anh là gì.

- Minhyung muốn học chung, ngồi cạnh Haechan trên lớp quen rồi, về nhà ngồi một mình không có không khí, làm bài tập một hồi lại không thể tập trung.

Một lí do nghe hoang đường nhưng xuất phát từ miệng của Minhyung lại nghe hợp tình hợp lý đến lạ. Haechan nửa tin nửa ngờ cho anh vào phòng mình, cũng may ba mẹ cậu luôn vắng nhà, cậu không thích để ba mẹ biết về bạn bè của mình, họ luôn dò xét và đánh giá, điều đó làm cậu khó chịu, dù những nhận xét của họ là tích cực hay tiêu cực đi chăng nữa.

Minhyung soạn tập sách ra, thay vì im lặng giải đề như mọi hôm, anh quay sang, giương to mắt nhìn Haechan.

- Haechan cũng làm bài tập đi. Trong lớp còn có tiếng viết bài và lật vở lật sách nữa, yên tĩnh thế này Minhyung khó tập trung lắm.

Haechan tính gân cổ lên cãi thì sực nhớ đây là một cơ hội tốt để hợp thức hoá chuyện cậu đột nhiên chịu chăm chỉ học hành. Sáng nay nhờ nghe giảng mà cậu hiểu được sơ sơ cách làm, cần phải giải bài tập mới củng cố lại được.

Làm được đến bài 16 trên tổng 20 bài, Haechan bí. Kiến thức này nằm ngoài phần đề hồi sáng thầy Toán đã dạy, hình như là câu nâng cao. Cậu len lén nhìn sang anh, thấy Minhyung đã giải đến đề môn khác rồi, bài tập Toán anh làm nhoáng cái là xong ngay, chẳng thèm ngập ngừng chút nào. Dường như vì cậu không làm bài tập nữa, anh ngước lên rồi lại nhìn sang bài làm của cậu, chưa mất ba giây đã đoán ra vấn đề.

- Chỗ này Haechan phải sửa lại, chuyển vế đổi dấu mà Haechan quên đổi nên xuống dưới mới tính ra số lẻ. Còn lại hướng giải tốt lắm.

Haechan nhìn vào bài làm của mình, đúng như vậy thật. Cậu sửa lại, quả nhiên ra được đáp án giống Minhyung, vui mừng đến cười toe toét. Rồi chợt nhận ra Minhyung đang chăm chú nhìn mình, cậu ngay lập tức tắt ngúm.

- Haechan ngồi cùng bàn với Minhyung tiếp nhé?

Haechan lúng búng mắng anh ngốc trong miệng, người gì mà đột nhiên lại nói mấy chuyện chẳng liên quan, chẳng biết đọc bầu không khí gì cả. Miệng thì nói thế, vậy mà bị bắt thóp nhưng trong lòng cậu lại vui một niềm vui kỳ lạ. Ừ đấy, cậu nỗ lực vì bạn cùng bàn đáng thương của cậu năn nỉ muốn ngồi chung với cậu, cậu còn có thể làm gì khác được?

- Anh không muốn bị người khác làm phiền nên chọn ngồi với tôi chứ gì? Tôi là bạn cùng bàn hoàn hảo để anh chuyên tâm học hành rồi...

Haechan quay mặt sang một bên, vừa tự trấn an tiếng tim đập lô tô trong lồng ngực, vừa tự mắng bản thân rung động cái quái gì, chẳng phải chỉ là anh em tốt thôi à. Được rồi, cậu nhận chuyện bây giờ cậu thích chơi với Minhyung, thích chơi hơn cả đám Renjun, cậu thích ngồi với anh, dù ngồi với anh chán ngắt. Thích đi học cùng anh, lôi kéo anh ăn quà vặt, đến xem anh thi đấu. Chẳng phải người ta vẫn hay muốn dính lấy bạn bè lúc mới thân thiết sao? Chơi nhiều sẽ chán, nên cả chuyện Minhyung hay chui vào mấy giấc mơ của cậu, cậu cũng hợp thức hoá nó bằng mấy lí do rất tạm bợ.

Ghế của hai người là loại ghế xoay được, Haechan bị xoay đối diện với gương mặt chẳng hiểu sao mà lại điển trai chết người vào lúc này của Minhyung, anh đưa tay lên bẹo má cậu, mà vì quá ngạc nhiên, Haechan chẳng thể phản ứng gì được.

- Minhyung muốn ngồi cạnh, vì Minhyung thích Haechan.

Nói đoạn, anh nhắm thẳng môi cậu, hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck