Chương 2: Lee Minhyung belongs with Lee Haechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra mấy diễn biến ở chương trước hơi đột ngột, tất nhiên, lúc bắt đầu mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ là giữa người bắt nạt và người bị bắt nạt thuần tuý. Mà theo tụi thằng Renjun nói là Minhyung bị bắt nạt dưới hình thức tự nguyện. Chẳng ai muốn mình bị bắt nạt cả, ấy thế mà Minhyung cứ như tự chui đầu vào lưới.

Thật ra Haechan không thích bắt nạt. Ai đụng cậu, cậu đánh, không bao giờ có chuyện đi gây sự trước. Cậu bắt nạt Mark vì muốn anh mất mặt trước cô bạn kia thôi, mà cô bạn kia thì không học cùng lớp. Vậy nên, chỉ có mấy tiết chào cờ, sinh hoạt dưới sân, giờ ra chơi, giờ đi học và giờ ra về, nói chung là mấy giờ có thể gặp cô hoa khôi kia, Haechan mới giở trò tác oai tác oái.

Lúc vào lớp học, cậu câm như hến, không thèm nói chuyện với Minhyung câu nào. Việc học hành cậu đã bỏ cuộc từ lâu, càng không phiền học sinh giỏi giành điểm cao. Minhyung vốn lúc đầu còn nghĩ Haechan sẽ làm gì đó với mình, nào ngờ suốt một tháng trời, người lúc nào cũng làm phiền mình mấy giờ khác lúc vào lớp đột nhiên lại cư xử như chưa từng quen biết. Haechan không ngủ thì đổi chỗ khác để nói chuyện, chẳng khác gì hồi đầu năm.

Haechan là song tử, cả thèm cũng chóng chán, sau khi bắt nạt Minhyung được hơn một tháng thì đã cảm thấy thoả mãn, dù gì cậu cũng không thích mấy trò này. Hôm đó là thứ năm, lúc Minhyung chở cậu về bằng xe đạp xong, cậu vỗ vai anh, giọng điệu như người bề trên.

- Vất vả cho học sinh giỏi của chúng ta rồi. Ngày mai không cần phải thế này đâu, tôi tự đi học được. Xin lỗi vì mấy hành động thời gian vừa qua nhé!

Haechan còn tưởng Minhyung sẽ ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, hoặc là dập đầu cảm ơn cậu buông tha cho anh. Nhưng Minhyung trái lại còn kéo áo cậu, hỏi tại sao. Cậu đáp, cậu chán rồi, không muốn làm mấy trò như này nữa, anh gật đầu. Quả nhiên là học sinh giỏi, chuyện gì cũng muốn biết đến nơi đến chốn.

Vậy mà hôm sau, lúc mắt nhắm mắt mở ra khỏi cổng nhà, Haechan lại gặp Minhyung chờ sẵn. Đó cũng là lần đầu Minhyung bị trừ điểm vì đi học trễ. Lúc ra về cũng thế. Anh chờ sẵn ở bãi giữ xe, thấy cậu xuất hiện thì nhanh tay dắt xe ra, muốn đèo cậu về nhà.

- Tôi đã nói là đủ rồi, anh không cần phải sợ, tôi hứa không đụng đến anh!

Minhyung vẫn im re không nói gì nhưng nhất quyết không buông cái xe ra. Hay là anh không muốn đi học bằng xe buýt còn cậu thì có xe đạp riêng nên bây giờ muốn đi ké mãi? Uầy, như thế này thì không được, cậu đi học muộn lắm, không muốn làm mất điểm chuyên cần của học bá. Nhưng mà nhà anh giàu như thế, mua một cái xe cũng đâu thất thoát gì? Hay gia đình anh là kiểu tranh bá hào đoạt hay thấy như trên phim?

Nghĩ miên man mãi, đến lúc được áp một ly đá lạnh lên má, Haechan giật mình hét lên như phải bỏng. Sau khi nhận ra đó chỉ là một ly trà đào được mua trước cổng trường, cậu ngay lập tức nhìn quanh quất xem có ai nhìn thấy hành động như một tên hèn nhát khi nãy của bản thân hay không. Hồi nãy hai người giằng co trong bãi giữ xe cũng mất một lúc lâu, học sinh khác đã lục tục ra về gần hết. Haechan nghiêng ngó một hồi không thấy ai mới cau mày quay sang định mắng Minhyung, nào ngờ anh lại dúi ly trà đào vào tay cậu, cũng không giành dắt xe nữa.

- Haechan về trước đi, Minhyung có việc rồi.

Haechan đột nhiên bị xoay mòng mòng khó hiểu nhìn bóng lưng anh thẳng tắp bỏ đi một mạch. Như bình thường cậu đã đuổi theo mắng cho một trận nhưng chắc là do ly trà đào kia phát ra hương thơm ngọt ngào quá khiến cậu ngơ ngẩn mất tinh thần, một lát sau mới hồi tỉnh, đỏ mặt phóng xe về nhà.

Nhưng Haechan chỉ bối rối có một buổi tối đó thôi. Cậu quyết định sáng hôm sau sẽ nói rõ với Minhyung từ sau không được làm như vậy. Cũng không quên nghĩ sẽ đe doạ anh theo cách dữ dằn một chút để anh biết điều mà tự động né xa mình. Dính với một đứa vừa học dở vừa hư như cậu thì có gì hay ho đâu. Vậy mà nguyên bữa sáng hôm đó Haechan vẫn chẳng tài nào bắt chuyện với anh được. Anh trông có vẻ khó gần hơn ngày thường, sau khi chào cậu lúc ngồi vào bàn thì cũng không có thêm bất cứ hành động nào đặc biệt. Cậu muốn nói mấy lần đều không được nên thôi. Cuối cùng cũng giả đò gục trên bàn nằm ngủ.

Lúc nhắm mắt lại, Haechan càng thêm cay cú. Đúng là mình đã bảo cách xa một chút, quay lại mối quan hệ như trước kia, nếu cảm thấy muốn cắt đứt thì ngay lúc cậu đề nghị tại sao không đồng ý cái rụp mà bày đặt níu kéo? À mà cậu cũng kỳ quặc thật. Dù gì mục đích muốn nói chuyện hôm nay của cậu cũng là bảo anh né mình, bây giờ anh né rồi còn muốn gì nữa mà cay cú? Haechan bị mấy suy nghĩ đó quẩn quanh cả ngày, vì thứ bảy chỉ học buổi sáng, chớp mắt một cái không hiểu sao đã đến giờ tan học luôn rồi.

Nhà hai người cùng khu, tất nhiên là sẽ đi về cùng một hướng. Đó là lí do Haechan tự đưa ra cho hành động đi theo Minhyung đầy khó hiểu lúc này (vì anh đi đón xe buýt còn cậu có xe đạp, mà làn đi xe đạp ở hướng khác). Haechan cảm thấy Minhyung hôm nay hơi lạ. Dặn lòng không nên nghĩ nhiều, cậu vẫn không sao ngăn được lòng hiếu kỳ của bản thân, dù bình thường cậu không phải người hay tò mò tọc mạch chuyện người khác. Quả nhiên bám theo Minhyung một lát đã thấy anh rẽ vào một con hẻm tối rất khả nghi. Haechan vận dụng kỹ năng ẩn nấp của mình, thành công tìm được một vị trí quan sát kín đáo không gian trong hẻm mà không bị phát hiện. Ngoài Minhyung trong con hẻm đó thì là tụi lưu manh cạo đầu trọc, nhìn mấy cái đầu bóng loáng đó, Haechan nhận ra ngay bọn nó là đám trong tiệm bida hôm trước đánh không lại Haechan nên cay cú. Nhưng Minhyung thì liên quan gì đến tụi nó? Thắc mắc chưa được bao lâu, Haechan đã có ngay lời giải đáp.

- Hôm nay đến đúng giờ thế học sinh giỏi? Có mang đủ tiền đến không?

Minhyung lạnh lùng liếc tên cầm đầu, vẫn là cái bộ dáng mặt liệt hàng ngày nhưng không hiểu sao Haechan lại cảm thấy anh đang hơi sợ sệt. Tên kia moi gì đó trong cặp sách, hình như là một bì thư, vẫy vẫy rồi cất vào lại, ở xa nên Haechan nhìn không rõ. Minhyung cũng lục tìm gì đó, cuối cùng ném ra một cọc tiền, Haechan ước chừng chắc cũng được 500,000won. 500,000won? Lee Minhyung điên rồi đúng không?

Tên đầu trọc kia tiến lại gần nhặt tiền, sau khi xác nhận đã đủ thì ném bì thư kia cho anh, ném rất mạnh vào mặt. Minhyung hơi lùi lại, da anh trắng nên vết đỏ do bị va chạm rất rõ ràng, vừa thấy cảnh đó Haechan đã điên lên, gần như bay từ chỗ nấp chạy đến, dưới tốc độ ánh sáng, tên kia đã bị đập cho một cái, tiền cũng bị giằng về.

Kẻ địch khá đông, dù Haechan tự tin mình có thể sống mái được với tụi nó, nhưng đôi lúc vẫn nên tiết kiệm sức lực cho việc không cần thiết. Cậu nắm cổ kẻ cầm đầu, dứ nắm đấm vào mặt nó, đe doạ:

- Đụng vào Minhyung một lần nữa, tao cho mày đui hai con mắt khỏi thấy đường luôn. Tao điên mày cũng biết rồi đó!

Bộ dạng của Haechan thật sự rất đáng sợ, tên kia có vẻ nao núng, nhưng miệng mồm vẫn ngoa ngoắc lắm.

- Tao không bắt nạt nó. Tụi tao chỉ đang giao dịch thôi.

Cái thằng này hôm nay thật sự muốn bị đánh đây mà. Haechan còn lạ gì cái kiểu giao dịch: Mày đưa tao tiền, tao không đánh mày của lũ mất dạy này nữa. Cậu giơ nắm đấm lên, chuẩn bị giáng xuống, đã rất sát với gương mặt của tên kia rồi thì bị ngăn lại. Hay nhỉ, hôm nay trong băng của thằng chó này cũng có người mạnh thế rồi á? Haechan từ từ quay đầu lại thì thấy Minhyung đang dùng cả sinh mạng giữ tay mình.

- Mình đi thôi.

Haechan còn muốn cãi thêm nhưng nhìn vào gương mặt khó xử của anh lại cảm thấy hình như Minhyung đang xấu hổ vì bị bắt gặp rơi vào tình huống thế này. Cậu thả thằng đầu trọc kia ra, ném cho nó một ánh mắt cảnh cáo rồi đi theo Minhyung.

Quãng đường còn lại đến khi về tới nhà, hai người chỉ lặng lẽ đi bên nhau. Mãi tới khúc rẽ để Minhyung vào nhà, Haechan mới đột ngột đề nghị:

- Từ rày về sau, anh đi học chung với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck