Chương 1: Lee Haechan hates Lee Minhyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, tôi muốn uống cola, tí nữa đi mua cho tôi.

Haechan ngồi vắt chân lên bàn, trời đang nóng, cậu lại đang mặc quần thể dục rộng rãi nên xắn lên đến đầu gối, nhìn Minhyung đang chăm chú làm bài tập bên cạnh, hất hàm sai khiến. Tuy ngày ngày cậu bị đám con gái trong lớp chửi lén sau lưng vì mấy trò tác oai tác oái này nhưng bắt nạt được hạng nhất toàn trường quả thật đem đến trải nghiệm thú vị đến không ngờ, hoàn toàn không ngừng lại được.

- Bỏ chân xuống.

Ờm, tuy nhiên, quả là học sinh đứng đầu trường, bị bắt nạt nhưng miệng lưỡi Minhyung chẳng vì thế mà nhẹ nhàng đi tí nào cả, chỉ có hành động là ngoan ngoãn mà thôi. Trời đang nóng, Haechan cũng không muốn nói nhiều, liền trực tiếp đặt chân xuống. Người kia có vẻ hài lòng, lôi ra trong cặp một hộp milo.

- Uống cola diệt tinh trùng, uống sữa đi.

Hộp milo được ướp lạnh, không biết là chuẩn bị từ lúc nào. Haechan dù không uống được cola nhưng cũng thoả mãn với những gì đối tượng mình bắt nạt cung phụng, híp mắt hút một hơi hết cả hộp, ném trả lại rác vào hộc bàn Minhyung.

Người kia chẳng thèm liếc mắt lấy một lần, hình như đã quá quen thuộc, anh tiếp tục lôi ra trong cặp một xấp đề, ném lên bàn. Haechan tất nhiên chẳng hài lòng với hành động này cho lắm, cậu ngay lập tức tóm lấy eo anh, nhéo một cái.

- Ai cho anh tỏ thái độ?

Minhyung dường như thật sự biết sợ, kéo đống tài liệu kia về, xếp ngay ngắn, sau đó đẩy lại chỗ Haechan.

- Bài tập tiếng Anh, còn mấy phần cơ bản Haechan tự làm đi, tôi cảm thấy mấy phần đó Haechan dư sức làm được.

Haechan nhìn nhìn vào tờ giấy, quả nhiên là mấy bài chia động từ đơn giản, tuy là đối với cậu hẳn sẽ có chút chật vật nhưng không đến nỗi làm không được. Cậu cũng không muốn mất mặt với lũ đàn em đang vây xung quanh, đồng ý một tiếng rồi lôi sách ra, kê đầu ngủ. Nhắm mắt chưa được bao lâu, người bên cạnh lại lên tiếng:

- Lát nữa thầy Suh sẽ kiểm tra bài tập. Haechan mau làm đi.

Thầy Suh là anh họ bên ngoại của Haechan, tên đầy đủ là Suh Youngho. Lúc ở nhà, anh hài hước dí dỏm bao nhiêu thì khi lên lớp nghiêm túc lạnh lùng bấy nhiêu. Tất nhiên, một đứa học sinh cá biệt như Haechan thì làm gì biết sợ thầy cô nào, nhưng anh Youngho là anh họ cậu, mấy đòn trừng phạt của anh thật sự rất đáng sợ, lại không nương tay, Haechan vì thế mà cũng rén vài phần. Nghe Minhyung nhắc, cậu tằng hắng cho đỡ quê rồi ngồi thẳng lên, bắt đầu làm bài. Mẹ nó, mấy bài này nhìn dễ mà không dễ, cậu làm được năm câu đầu, đến câu thứ sáu thì bí, trong đầu đang rủa Suh Youngho đến một trăm lần, bài tập đã bị kéo đi, Minhyung dựa sát lại gần cậu, liếc nhìn câu hỏi cậu đang loay hoay không biết làm.

Mặt Haechan lập tức đỏ bừng lên.

Đừng hiểu lầm, cậu đỏ mặt vì ngại thôi. Rõ ràng mạnh miệng nhận mấy câu hỏi này là trò bịp, múa bút vài cái là xong, vậy mà trong tổng hai mươi câu, đến câu thứ sáu là đã bí, ai mà không xấu hổ? Minhyung dường như cũng chẳng để tâm lắm, mà thật ra nếu anh có để tâm, dùng gương mặt liệt đó mà thể hiện ra thì Haechan cũng không biết được.

- Cái này, cậu nhìn đây, ở đây có giới từ, sau giới từ thì động từ...

Haechan không biết cái gì mà giới từ với động từ, ánh mắt cậu đột nhiên dừng ở đôi môi màu hồng phớt đang không ngừng mấp máy của Minhyung, tim bỗng chốc đập mạnh. Triệu chứng này xuất hiện được mấy tuần nay rồi. Rõ ràng lúc trước rất bình thường, không hiểu sao từ trước kỳ kiểm tra giữa kỳ của trường, à, nói thế thì khó hình dung quá, đúng hơn là, sau khi hai người hôn nhau ở một buổi tự học để chuẩn bị cho kỳ thi đó, cậu đột nhiên trở nên kỳ lạ. Không phải chỉ là hôn thôi à?

Mãi suy nghĩ đến thất thần, Haechan bị Mark nắm tay đến tỉnh. Nói nắm tay là hơi quá, thật ra chỉ là bàn tay cậu để ngửa trên mặt bàn, Minhyung chụm tay lại thành hình nắm đấm rồi đặt vào lòng bàn tay cậu thôi.

- Làm cái gì đấy?

Cái thằng nhóc này dạo này cứ đi quá giới hạn, chắc là do cậu dạo này quá hiền rồi. Bữa trước hôn nhau cậu đã bỏ qua không tính toán, vậy mà Minhyung cứ càng ngày càng lớn mật. Nào là bắt cậu học hành, không cho cậu hút thuốc, đánh nhau, ban đêm cứ khăng khăng phải học cùng, lúc học cùng trong phòng...

Haechan đỏ mặt khi chỉ nghĩ đến chuyện trong phòng dạo gần đây, chỉ là, nói ra cậu ăn chơi thế thôi, từng hẹn hò nhưng thuộc kiểu trong sáng, còn chưa từng hôn môi. Được Minhyung hôn một lần đến nghiện. Có lần một ắt có lần hai lần ba, tính đến nay, hai người hôn nhau đến thuần thục luôn rồi. Khó trách Haechan cứ thỉnh thoảng lại nhìn môi Minhyung rồi suy nghĩ vẩn vơ.

Minhyung cười khẽ. Thật là, trước kia lúc nào cũng làm mặt liệt, hôn được người ta rồi mới bắt đầu có mấy biểu hiện giống con người hơn. Cậu cũng lười gây chuyện, tối nay lúc học chung sẽ tính sổ sau, giờ thầy Suh cũng sắp vào lớp rồi. Minhyung đành phải giật lấy tờ bài tập, giả nét chữ của cậu làm hết phần còn lại, cuối cùng Haechan cũng không bị phạt.

Thầy Suh hôm nay dạy về chủ đề tình yêu, tuy nghe không hiểu lắm nhưng cả lớp đều có hứng thú, tập trung hơn hẳn làm Haechan không ngủ được như mọi ngày, càng không thể quay xuống tán gẫu tới tụi Renjun được, sau kỳ thi giữa kỳ kia, cậu quay trở lại dáng vẻ lười biếng mỗi ngày, dù gì ban đêm cũng có học sinh giỏi phụ đạo. Ngồi mãi thì chán nhưng không biết làm gì, cậu chỉ vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp, len lén liếc mắt sang bên cạnh, thấy học sinh gương mẫu chuyên chú ghi chép, sống lưng thẳng tắp, Haechan đột nhiên thấy bực bội, cậu luồn tay xuống, muốn nhéo eo anh thì trên mặt bàn, một tờ giấy ghi chú màu vàng được đẩy qua. Minhyung viết chữ rất đẹp, Haechan đành phải ngồi thẳng lưng lên để bọn Renjun đằng sau không nhìn thấy nội dung trong tờ giấy.

"Khi nào thì Haechan mới hẹn hò với tôi?"

Cái tay đã luồn sẵn xuống dưới bàn của Haechan phát huy công dụng, cậu nhéo Minhyung một cái, nhẹ hều. Sau đó mới bặm môi viết trả.

"Không hẹn hò, anh muốn bị đánh chết thì cứ việc"

Chắc là Minhyung muốn chết thật. Anh quay sang, dùng khẩu hình để nói với cậu: "Tôi nguyện lòng."

- Hai bạn học sinh kia lên bảng thực hành bài đối thoại cho thầy nghe, nói chuyện qua lại vui quá nhỉ?

Sau khi nguyền rủa Suh Youngho thêm một trăm lần và Minhyung hai trăm lần thật nhanh trong đầu, Haechan chậm rì rì bước chân lên bảng. Cậu dốt tiếng Anh có tiếng, đi lên cũng chỉ là hình thức, chủ yếu để học trò cưng của thầy Suh nói, anh ta có tài bịa độc thoại rất hay.

Nhưng Haechan quên mất chủ đề hôm nay là về tình yêu, vì vậy, cậu suýt chút nữa là đánh Minhyung ngay trên bục giảng lúc anh đột ngột nói:

- We kissed last night, so, what are we now?

Haechan cau mày, có thể cậu không giỏi tiếng Anh, nhưng mấy từ này cậu nghe vẫn hiểu. Ở dưới, vài đứa đã phá ra cười, bị Haechan lườm mới sợ hãi tắt tiếng. Kịch bản này cũng thật là máu chó rồi đi, nhưng đúng là Minhyung lựa chọn rất khôn ngoan. Như thế này thì một mình anh độc thoại cũng không kỳ lạ, Haechan chỉ đứng đực ra đó nghe anh giải bày nỗi lòng, thi thoảng ậm ừ vài cái, thầy Suh có vẻ rất hứng thú, không nhất quyết bắt cậu phải trả lời một câu dài hoàn chỉnh như mọi khi...Tối nay nhất định phải tẩn Minhyung một trận ra trò thôi. Trong đầu nghĩ thế nên lúc trả lời, ánh mắt cậu rất tàn nhẫn, giọng nói cũng hệt như lúc đi đánh nhau, đầy tính khiêu khích:

- Give up, I hate you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck