Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe điện thoại xong bước vào phòng thì thấy Jaemin đang ngồi trên giường khoanh tay như đang chờ mình vào, Donghyuck bỗng giùng mình một cái rồi cũng nhanh chóng lại gần giường ngồi đối diện Jaemin.

" Mày với anh ta đang giấu tao chuyện gì"

" Hay yêu rồi"

" Đừng có điên, ảnh chỉ dặn tao giữ gìn sức khỏe thôi"

Yêu Minhyung là chuyện cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến, có cho tiền cũng không dám mơ tới.

Nhưng đúng là dạo này anh đối với cậu rất lạ, tuy vẫn là kiệm lời nhưng hành động với ánh mắt của anh dường như làm cậu thêm hy vọng.

" Tốt nhất là đừng nên giấu tao chuyện gì nếu không mày biết rồi đấy" - vừa nói mắt Jaemin trợn trừng lên, tay thì giơ thành nắm đấm dọa người trước mặt.

" Ừ biết rồi......... À mà mai mày bảo anh Jeno sang đón đi học nhá"

" Khỏe rồi ở nhà ăn bám à"

"Anh Minhyung bảo sáng mai anh sang đưa tao đi học nên mày đi học cùng anh yêu mày đi"

" À rồi đúng là cái thứ mê trai bỏ bạn. Thế mà hôm trước có đứa nào mồm bảo sẽ từ bỏ"

" Th.....thì cũng cho người ta hy vọng tý chứ. Nói chung là như thế, bây giờ thì tránh ra cho tao ngủ"





Sáng hôm sau đúng như anh nói, hơn 7 giờ đã bấm chuông cửa, Donghyuck nghe thấy tiếng chuông thì vội vàng nhét nốt cái bánh mỳ vào mồm rồi sách cặp ra ngoài cửa.

" Này thằng kia lấy sữa đã" - Jaemin vừa thu dọn đống bát đĩa của cả hai quay ra nhìn bàn ăn đã không thấy thằng bạn đâu liền gọi Donghyuck lại rồi chạy ra đưa sữa.

" Quên mất, thôi tao đi trước nhá, tý đi nhớ khóa cửa cẩn thận" - nói xong cậu liền chạy đi



" Chào buổi sáng. Anh chờ lâu không" 

" Không cần vội chưa muộn được" - nói xong liền quay đi

Vừa nãy đứng ngoài cửa thấy Donghyuck vội vã chạy ra, mái tóc cứ lắc lư theo cái đầu, trông tròn ủm xinh xinh, cái mỏ lúc chạy cứ chu chu ra làm anh đứng đây sắp mềm nhũn rồi. Ra đến nơi thấy mặt cậu hơi đỏ do vừa chạy mà vẫn nở nụ cười tươi chào mình làm mặt anh bỗng đỏ bừng lên, tim thì đập loạn xạ. Phải quay mặt đi ngay không thể để cậu phát hiện ra bọ mặt này của anh.


" Em khỏe hẳn chưa"

" À em đỡ nhiều rồi"

" Đừng bỏ bữa sáng, bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày đấy"

" Dạ vâng" - cũng không thể nói là do hôm đấy dậy muộn nên quên ăn sáng được. Thế thì mất mặt lắm 





" Jaeminieeee" - Jeno đứng ngoài công gọi một hơi dài, đây là lần thứ ba anh gọi rồi nhưng vẫn không một câu trả lời. Đang định vào trong xem người đâu thì người ta đã tự bước ra.

" Làm gì mà gọi lắm thế" - Jaemin quay mặt lại với anh để khóa cửa nhưng cũng không quên cằn nhằn.

" Anh gọi mãi em không trả lời anh tưởng em có chuyện gì đang định vào trong" - Jeno gãi đầu cười hềnh hệch trả lời.

" Đang rửa bát không nghe thấy"

" Lần sau gọi không ai trả lời thì đứng đấy đợi còn đợi không được thì về, gọi lắm phiền hàng xóm"

" Anh biết rồi, anh xin lỗi lần sau anh không thế nữa em đừng giận" - Jeno cúi gằm mặt xuống đất như chú cún Samoyed bị chủ mắng khi gây tội.





Happy Mark day 

Tui biết giờ này sắp bước sang ngày mới rồi nhưng vẫn muốn chúc Mark của chúng ta tuổi 23 đạt được những gì mình mong muốn, chúc anh tuổi mới mọi điều tốt đẹp.

Chúc Renjunie, Markeu, Johnny và Jaehyun của chúng ta mau khỏe.

Hôm trước Jungwoo, Shotaro với Sungchan đạt huy chương chương vàng bộ môn bắn cung đúng không nè. Chúc mừng các bé.

Chap hôm nay ngắn tại tui sợ sang ngày mới nên mới viết vội á

Hôm sau tui sẽ bù

Mn ngủ 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro