Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một lúc nhưng cả hai không nói gì, không khí im lặng bao trùm lấy cả phòng khách làm Donghyuck ngượng ngùng muốn trốn.

" Em vào lấy nước cho anh nhé" - cậu lấy cớ vào trong một chút để bình tĩnh lại chứ ngồi đây thêm lúc nữa chắc tim cậu nhảy ra ngoài mất.

Nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì xúc cảm từ bàn tay truyền thẳng lên não, Minhyung nắm lấy tay cậu rồi trầm giọng 

" Anh không khát, em cứ ngồi xuống đi"

Không khí im lặng cứ tiếp tục cho đến khi Jaemin gọi cả hai vào ăn cơm.




Trên bàn ăn dường như chỉ có mình Jaemin luyên thuyên vài câu chuyện vu vơ, Jeno thì cứ cười đến nỗi mắt không mở ra nổi thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Chỉ có Donghyuck và Minhyung từ đầu đến cuối chưa từng nói lời nào. Donghyuck cứ cúi gằm mặt xuống ăn không dám ngẩng lên bởi chỉ cần ngước lên thôi đã thấy Minhyung ngồi đối diện trước mặt.

Quay sang nhìn thấy Jaemin bên cạnh đang nói năng tíu tít còn Jeno thì cứ nghe rồi cười, cậu bực mình đạp lên chân thằng bạn một cái vì vừa nãy nó không chịu đổi chỗ với cậu, nó muốn ngồi trước mặt anh Jeno nhà nó.

" Aaaa, mày lên cơn à, mắc gì đạp bố mày" - cơn đau từ dưới truyền lên bất ngờ, Jaemin hét lớn một tiếng rồi quay sang gằn giọng với Donghyuck mà cậu chỉ lườm nó một cái rồi lại tiếp tục ăn.

" Em sao thế" - đang nói hăng say thì Jaemin hét lên làm Jeno lo lắng hỏi han.

" Nó không sao đâu, thỉnh thoảng vẫn bị lên cơn thôi anh" - Donghyuck mồm vẫn nhai, tay vẫn gắp thức ăn trả lời Jeno, mắt thì vẫn dính lấy bát cơm nên không thấy được mắt Jaemin lườm mình như muốn lòi ra đến nơi.



Dọn dẹp xong xuôi, Minhyung với Jeno về trước tại cũng muộn rồi. Còn Jaemin bảo tối nay cậu sẽ ngủ ở đây để canh chừng Donghyuck.

" Em có quần áo không hay anh đưa em về lấy nhé" - nghĩ từ lúc đi học về Jaemin qua đây luôn nên không có quần áo để tắm rửa, Jeno mở lời.

" Thôi không cần đau, em mặc quần áo của Donghyuck, từ nhỏ đến giờ vẫn thế mà" - từ trước đến giờ sang nhà nhau chơi cả hai chưa bao giờ phải mang quần áo, tuy Jaemin gầy hơn nhưng lại cao hơn Donghyuck nên cơ bản cả hai vẫn mặc cùng size.

Nghe Jaemin nói, Jeno vô thức cau mày lại, lặng im suy nghĩ một hồi lau rồi mới chấp nhận ra về.



Tối hôm đó,Jaemin đang tắm, Donghyuck thì đang vật lộn với đống bài vở mà cậu bỏ lỡ chỉ trong một ngày thì điện thoại của cậu bỗng hiện lên thông báo. Cậu nhấn vào mục trò chuyện sau khi nhìn tên người vừa gửi tin nhắn tới, cậu vội bước xuống giường, bước thật nhanh đến ngăn kéo tủ bàn học, nhanh chóng mở ra lấy lọ thuốc nhỏ mắt, nhẹ nhàng nhỏ hai giọt vào hai bên mắt rồi mới quay lại cầm điện thoại. 

Không phải mắt cậu mờ, người gửi đến là Minhyung, tim cậu đập loạn nhịp thiếu chút nữa là rớt ra ngoài, tay run lẩy bẩy cảm giác như chiếc điện thoại trên tay cậu chỉ một giây nữa thôi là rơi.Mất một lúc bình tĩnh cậu mới nhấn vào mục trò chuyện đọc tin nhắn

" Ngủ chưa" - vẫn là giọng điệu của anh ấy lúc nói chuyện với người khác, lúc nhắn tin cũng không khác tý nào - Donghyuck tự lẩm bẩm rồi lại nghĩ sao giờ này anh lại nhắn cho mình.

Đến khi kết thúc dòng suy nghĩ thì cậu mới nhận ra cậu chưa trả lời anh. Lúc này mới bắt đầu hoảng, vội vàng nhắn trả lời anh nhưng vì run mà chỉ nhắn được vẻn vẹn chữ " Chưa" rồi ấn gửi.

Nhắn xong cậu mới nhận ra hình như mình hơi " kiệm lời" liền thu hồi nhưng không được bởi anh đã đọc. Trong lúc cậu bối rối thì tin nhắn từ anh lại một lần nữa được gửi đến, lần này không phải một dòng ngắn ngủi mà là một loạt tin nắn được gửi tới liên tục

" Ngủ sớm đi"

" Người bệnh không ngủ muộn được"

" Nếu đêm có sốt hay có chịu thì phải bảo Jaemin"

" Không được tự ý xử lý"

" Nhớ chưa"

" Này"

" Ngủ rồi à"

" Sao không trả lời"


Donghyuck lúc này đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh thế mà lại nhắn tin quan tâm mình, bởi phải nhận quá nhiều cú sốc trong một thời gian ngắn nên lúc này gần như đơ ra. Cho đến khi Jaemin tắm xong, ra thấy thằng bạn mình đang ngồi đơ ra ở đầu giường đầu gối co lên tận mặt, tay thì buông thõng xuống hai bên, ánh mắt không vô định vào một thứ gì, điện thoại thì vứt dưới chân mặc chông kêu liên tục.


Jaemin ra vỗ mạnh một cái vào đầu Donghyuck 

" Mày làm cái gì mà ngồi đực mặt ra thế" - lúc này Donghyuck mới thoát khỏi dòng cảm xúc.

Vừa đúng lúc đấy chuông điện thoại của Donghyuck vang lên, cả hai không hẹn mà cùng nhìn xuống, sau khi nhìn tên người gọi thì lại quay ra nhìn nhau. Người thì sốc không nói nên lời, người còn lại trong mắt lộ rõ sự bối rối, khi chuông điện thoại reo gần tới hồi cuối thì Jaemin nhanh chóng trượt tay bắt máy rồi bật loa ngoài.

" Donghyuck"

" Này trả lời đi chứ"

Tiếng của Minhyung làm Donghyuck giật mình quay lên cầu cứu Jaemin, còn Jaemin bên này nãy giờ nhìn Donghyuck muốn thủng một lỗ ở mặt cậu rồi. Thấy in cứ nhìn chằm chằm, Donghyuck mất tự nhiên vội ra ngoài ban công nghe điện thoại sợ anh chờ lâu.




Mong rằng 7Dream của chúng ta sẽ trở lại sớm nhất và đầy đủ nhất nhaaaaaaaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro