Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóa cửa xong Jaemin liền quay đi không thèm để ý người bên cạnh. Jeno thấy thế thì nhanh chân đi theo, từ tối qua đến giờ anh nhắn tin cậu không trả lời, sáng nay đến đón lại thấy người ta giận chả biết phải làm gì bây giờ.

" E...Em đang giận anh à"

" Nhìn mặt tôi rảnh lắm à"

. . .

Đi được một đoạn nữa đến cửa hàng gấu bông trên đầu một đoạn đường, mắt Jeno liền sáng lên rồi quay sang Jaemin

" Em đứng đây chờ anh chút, anh đi một chút, đừng đi trước nhé"

Nói xong liền chạy vào.

Jaemin đứng ngoài này nhăn mặt khó hiểu, đang suy nghĩ xem có nên bỏ đi trước không thì đã thấy người kia bước ra với một con thỏ bông màu hồng nhỏ xinh cỡ hai bàn tay.

Nhìn thấy người nọ vẫn đứng chờ mình, mặt Jeno hào hứng đưa con thỏ bông đó ra ngang tầm mặt Jaemin

" Anh không biết anh làm gì kiến em giận nhưng hãy để nó thay anh gửi lời xin lỗi đến anh"

Từ lúc nhìn thấy con thỏ bông kia cậu đã biết tỏng ý định của Jeno, trong lòng đã muốn tan chảy rồi nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ như không để ý.

" Anh đem tặng cái con nhỏ hôm qua tỏ tình anh ngoài hành lang trước cửa lớp ý"

Lại làm cậu nhớ tới lý do giận dỗi, nhớ tới là lại muốn điên đầu. Hôm qua cậu đang ngồi chơi game cùng mấy đứa bạn trong lớp thì có đứa chạy vào bảo cậu ra ngoài xem có đôi tỏ tình nhau trên hành lang tầng 3 nhưng nó lại không nói ai là người được tỏ tình.

Cậu hí hửng bỏ cả game lôi lũ bạn đang ngồi chơi lên xem, tụi nó còn bảo cậu là đồ nhiều chuyện, biết sao được máu hóng hớt nó ăn sâu vào não rồi.


Lên đến nơi nhìn thấy một cô bé đang cúi mặt xuống sàn, người đối diện cậu không nhìn thấy mặt do cô bé kia đã chắn đến tận mắt của người đối diện. Xung quanh có rất nhiều người với đủ loại âm thanh : cảm thán có, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, cổ vũ cũng có, nhìn kĩ một chút thì cậu còn thấy có Minhyung với bạn cùng lớp Jeno đứng ngay gần đó nhưng không thấy Jeno, cậu cảm thấy lạ bởi Minhyung chưa bao giờ quan tâm mấy chuyện như thế này, mà thái độ bạn cùng lớp với Jeno cũng có vẻ hơi sượng, không có vẻ gì là hào hứng so với mấy người xung quanh.


Lấy làm lạ cậu liền chen lên để nhìn mặt anh chàng kia, càng bước gần đến lại càng thấy sai. Lúc cậu dừng chân lại ở cửa lớp bên cạnh, cô bé kia liền thay đổi vị trí đứng làm cho mặt của người kia lộ ra, là Lee Jeno, thảo nào cậu đã bảo nhìn quen lắm mà.

Vừa nhìn thấy người kia cậu liền chạy về lớp trở lại vị trí ngồi, trong lòng có cảm giác khó chịu không thể tả.



" Con nhỏ.......con nhỏ nào? À, con bé sáng hôm qua á"

" Em nhìn thấy à"

" Có mù đâu mà không thấy"

Nghe giọng là biết người yêu nhỏ vẫn dỗi, Jeno liền cầm tay kéo cả người Jaemin vào lòng, đầu rúc vào cần cổ cậu mà dụi. Jaemin hoảng hốt đẩy đầu Jeno ra nhưng đẩy mãi mà nó không chịu ra.

" Anh làm gì thế, bỏ ra đang ngoài đường nhỡ có người thấy thì sao" - cậu hoảng hốt nhẹ giọng nói

" Thì họ cứ nhìn thôi, việc gì đâu"

" J...Jeno, đừng nháo nữa, bỏ em ra"

" Không giận anh nữa thì anh buông" - thấy có cơ hội anh liền tranh thủ

" Đu....được rồi, không giận bỏ em ra"

Cái đầu đã rời khỏi cổ Jaemin nhưng hai tay ôm eo vẫn giữ nguyên tư thế, Jeno liền cúi xuống hôn chụt một cái vào môi rồi mới luyến tiếc thả người ra. Jaemin được thả ra thì ngượng chín mặt, bỏ Jeno ở lại bản thân thì chạy đến trường trước, kiểu này là hết luôn một tiết rồi.




Vào trong trường, vì lớp Donghyuck và Minhyung nằm ở hai dãy khác nhau nên hai người phải tách ra.

" Cảm ơn anh vì đã đi học cùng em, em lên lớp trước đây. Chào anh"

" Donghyuck" - thấy người ta chuẩn bị đi rồi anh mới gọi

" Dạ"

" Tan học anh đưa em về được không" 

" Th.... thế thì phiền anh quá, em về cùng thằng Jaemin được mà"

" Không không phiền đâu, Jaemin để Jeno lo là được rồi"

" Vậy chút nữa tan học anh sẽ đến tìm em, đợi anh nhá" - nói xong không để cậu trả lời liền chạy luôn lên phòng học.



" Donghyuckkk" - tiếng chuông vừa ngắt, dòng người ồ ạt chạy ra từ trong phòng, giữa hàng người rất dễ để nhận ra cậu, cái đầu nâu nâu vì chiều cao không cho phếp nên phải kiễng lên tìm người thành ra lọt vào mắt Minhyung một chỏm màu nâu cứ mấp máy, anh liền hét lớn tên cậu rồi nhanh chóng vẫy tay để cậu nhìn ra chỗ đứng của anh.

Vì có nhiều người người xung quanh nên cậu không thể tìm thấy anh, hơn nữa lại bị các bạn khác xô đẩy. Đúng lúc đang ngơ ngác, cậu nghe thấy tên mình liền vội vàng kiễng chân lên nhìn về hướng âm thanh phát ra, thấy anh đang đứng vẫy tay. Trong hoàn cảnh này thì nhỏ người hơn là lợi thế, cậu chỉ cần chưa đầy hai phút đã lách ra khỏi tá người trong đám đông đó.

" Anh đợi em lâu chưa"

Anh lắc đầu " Vừa mới hết giờ thôi mà"


Hai người đi cùng nhau qua những con đường, dãy phố, không ai nói một lời, cũng không ai có ý định mở lời. Cứ im lặng, cho đến khi đứng trước cổng nhà Donghyuck cậu mới mở lời

" Cảm ơn anh. Anh về cẩn thận" 

Minhyung bỗng như nhận ra gì đó gọi cậu lại

" Cuối tuần này em rảnh không"

" Dạ" - như sợ nghe lầm Donghyuck hỏi lại

" Anh được tặng mấy cái vé xem phim, định rủ Jeno với Jaemin nhưng vẫn còn thừa một cái, em muốn đi không"

" À thế tiếc quá, chủ nhật này em có lịch họp câu lạc bộ rồi" 

 Có cơ hội được đi chơi với anh mắt cậu sáng lên như vớ được vàng nhưng lại nhớ vừa nãy thằng Renjun - trưởng câu lạc bộ của cậu đứng dõng dạc trên bục tuyên bố

" Ai mà không đến dự họp thì đừng có trách tại sao mọi người hay nói tôi ác" 

Gì chứ cậu sợ chiêu kẹp cổ của nó lắm nên cứ cho là cậu với anh không có duyên hôm đó đi.

" Không sao, anh tìm người khác cũng được" - nói thì vậy thôi nhưng cũng không giấu nổi vẻ thất vọng không ít thì nhiều.

" Thôi em lên nhà đi. Mai gặp lại"

" Dạ vâng, anh về cẩn thận"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro