Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đến năm thứ hai yêu nhau, cũng là năm Donghyuck thi đại học.

Một năm qua, tình cảm của hai bạn vẫn rất tốt. Hằng ngày, Minhyung dậy sớm đưa Donghyuck đến trường rồi mới lên trường của mình. Vì giờ học chênh lệch nên Donghyuck thường về cùng Jaemin, nếu hôm nào anh không có tiết buổi chiều thì mới đón cậu.

Cuộc sống khá bình yên trôi qua như vậy với mỗi cuối tuần, anh sẽ chở cậu lên thăm trường anh học, sao đó anh dẫn cậu đi khắp những khu xung quanh, đưa cậu đi gặp và giới thiệu với bạn bè cho cậu yên tâm phần nào bởi học khác trường và khác giờ học nên thời gian anh với cậu gặp không nhiều. Chủ yếu là tận dụng thời gian cuối tuần để ở bên nhau nhưng chỉ kéo dài đến hết kì một, sang kì hai lịch học của Donghyuck trở nên dày đặc, đi học về chỉ muốn nằm xuống giường ngủ luôn, cả ngày chỉ có sách và vở như cái cách Minhyung trải qua kì thi vào năm ngoái.

Càng gần đến kì thi, tần suất anh và cậu gặp nhau ngày càng ít, có khi cả tuần cũng không gặp nhau lần nào. Cậu đề nghị anh không gặp cậu trong khoảng thời gian này để cậu không bị xao nhãng việc học nhưng rốt cục chỉ được 8 ngày anh đã chạy sang nhà cậu vào lúc 10 giờ tối với lý do " Nhớ em không ngủ được".


Và thế là anh và cậu nắm tay nhau đi dạo trong công viên gần nhà, may đây là khu dân cư nên công viên đóng cửa khá muộn. Đi được một lúc thì cậu bảo mỏi nên lại ngồi xuống ghế dá gần đó, tay anh vẫn luôn đan chặt lấy tay cậu chưa từng rời ra đến một giây. Sau những ngày tháng học căng thẳng, Donghyuck lần lượt xả hết những bất cập của mình cho anh người yêu, rồi anh sẽ kể cho cậu nghe về cuộc sống đại học, tuy chỉ là những chuyện thường ngày nhưng quả thực Donghyuck cũng được cảm thấy động viên phần nào.


Năm ngoái lúc anh điền nguyện vọng, đêm hôm trước anh và cậu đã hứa là sẽ điền cùng một nguyện vọng nên dĩ nhiên nguyện vọng của cậu năm nay là ngôi trường anh đang theo học. Vì lực học của cậu để vào trường cũng không có gì gọi là khó khăn nếu không muốn nói là chắc chắn. Nhưng anh vẫn thắc mắc tại sao cậu phải ép bản than mình học nhiều như vậy, so với những bạn cùng lớp hay so với chính anh giờ này năm ngoái cậu học nhiều hơn hẳn nhưng anh nghĩ cậu muốn chắc chắn nên mới học nhiều như vậy nên không hỏi gì. Có vẻ là anh đã chắc chắn rằng cậu sẽ học cùng trường với mình nên càng đến ngày thi trông anh vui vẻ ra mặt, trong lòng anh rất vui bởi sau khi hai đứa học xa nhau hơn 1 năm thì cũng gần đến lúc anh và cậu được học chung nhưng anh không hề biết rằng cậu đã có định hướng khác cho bản thân, một con đường không có vẻ gì liên quan đến anh.


Mấy ngày thi, anh xung phong là người đưa cậu đi cũng như đón cậu về. Cứ ngỡ sau khi cậu thi xong, anh và cậu sẽ có những ngày bên nhau thoải mái bù lại những ngày tháng không được gặp nhau nhưng từ khi cậu nhận được kết quả thì thái độ của cậu lạ hẳn. Mỗi lần anh hẹn đi chơi cậu thường trả lời là rất bận, không đi được hay để hôm khác. Anh tưởng kết quả cậu không tốt nên sinh ra buồn bực cho đến khi mẹ cậu bảo điểm của cậu rất cao anh lại chuyển hướng nghĩ xem mình có làm gì khiến cậu giận không nhưng vò đầu bứt óc mãi vẫn không thể nhớ ra mình làm gì sai. Nhớ lại tối hôm trước khi có kết quả, tối hôm đó anh gọi cho cậu từ chập tối nói chuyện trên trời dưới biển đến tận nửa đêm, khi có kết quả cậu bỗng dưng không nói gì mặc anh có hỏi bao nhiêu, im lặng một lúc cậu tắt máy. Anh gọi lại rất nhiều lần nhưng tất cả đều không kết nối được. Đêm đó, có hai người không ngủ được, anh đã rất lo sợ bởi thái độ của cậu và nỗi lo của anh đã thành sự thật khi sang đến ngày hôm sau và cả những ngày sau đó cậu tránh mặt anh liên tục.


Anh liên tục đứng trước cửa nhà đợi cậu dù bên trong không có ai, nhắn tin cậu trả lòi rất qua loa, gọi điện được 10 cuộc thì 1 cuộc kết nối được nhưng chỉ là câu " Em đang bận" rồi lại tắt máy.



Cho đến một hôm, anh tưởng như mình sắp điên đến nơi thì cậu chủ động hẹn anh gặp mặt. Tâm trạng anh liền phấn khởi trở lại, bắt đầu nhảy xuống giường đi chuẩn bị đồ. Đến nơi đã thấy cậu đứng đó, nhưng vẻ mặt đó làm anh lo lắng. Khi anh đến gần chưa kịp thốt ra lời nào thì cậu đã mở lời trước.

" Mình chia tay đi"

Tai anh bỗng ù đi, không tin những gì mình vừa nghe, anh hỏi lại cậu một lần nữa và thầm cầu xin vừa nãy mình nghe nhầm, nhưng không cậu vẫn lặp lại " Em bảo mình chia tay đi"

" Nhưng mà tại sao" - Khi nghe câu nói đó, tim anh hẫng một nhịp, chân cũng vô thức lùi lại một bước nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại.

" Không có lý do, chỉ là em muốn trở lại cuộc sống độc thân, em chán sống với những ngày chỉ quanh quẩn bên anh rồi" - cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói với một giọng không cảm xúc.

" Anh không đồng ý, em bị sao thế tự nhiên tránh mặt anh cả tháng nay xong bây giờ đột nhiên lại muốn chia tay, ít nhất cũng phải nói anh làm gì sai chứ, anh sẽ sửa" - sau khi nghe xong câu nói của cậu, mắt anh trở nên đỏ ngàu, hít một hơi thật sâu anh nói môt câu dài.

" Thôi được rồi, nói thẳng ra là em hết tình cảm với anh rồi. Em muốn sau khi chi tay sẽ vẫn giữ lại những kỉ niệm đẹp nên em không nói nhưng là anh ép em"

"E..Em"

" Tôi đúng là điên rồi mới tin là tương lai của em sẽ có tôi trong đó"

" Được rồi muốn chia tay chứ gì, theo ý cậu"

Nói xong anh quay lưng đi thẳng, để lại người kia vẫn đững chết trân tại chỗ, chưa thể bình tĩnh lại sau cuộc hội thoại vừa rồi.



Tối hôm đó, anh hẹn Jeno ra một quán bar cách xa nhà để không bị ba mẹ bắt gặp, dường như Jeno cũng đoán ra chuyện gì nên không dám hỏi nhiều, chỉ ngồi xem bạn uống, không an ủi cũng không ngăn cản. Vì trong hai người nhất định phải có một người tỉnh nên Jeno chỉ uống một cốc nhỏ, Jaemin rất ghét mùi rượu nên mỗi khi đi uống Jeno sẽ thường uống rất ít.

Sau hơn hai tiếng vật lộn ở quán, Jeno thành công đưa Minhyung về vác anh lên phòng rồi vội vàng xuống nhà nhờ mẹ anh trông dùm. Còn bản thân chạy sang nhờ Donghyuck bên cạnh, đã có bố mẹ Donghyuck, cậu và Jaemin đang đứng chờ sẵn.


Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu đau hơn búa bổ, mở mắt ra đã gần 5 giờ chiều, xuống nhà thấy bố mẹ vẫn đang sinh hoạt như thường ngày, anh đi thẳng đến phòng bếp định nhờ mẹ pha cho cốc chanh mật ong thì mẹ đã đưa cho anh một cốc ấm đủ. Sau khi uống xong, đầu óc tỉnh táo được vài phần lại đi lên phòng, đứng trước gương thấy bản thân bây giờ thật thảm hại, vì một thằng nhóc mà thành ra bộ dạng này, anh liền đem lòng hận cậu, hận những ngày tháng mà anh và cậu bên nhau, hận những kỉ niệm mà có lẽ sẽ không thể quên được, hận những cái nắm tay trên đường đi học về, hận những cái hôn lén lút mỗi khi đi tới nơi vắng người.


Dọn hết những thứ anh cho là kỉ vật tình yêu giữa hai người cất gọn vào trong kho, anh lên mạng tìm kiếm phòng trọ gần trường. Lúc trước vì cậu nên ở lại, bây giờ thì chẳng có lý do gì mà phải chọn ở một nơi bất tiện hơn, quan trọng nhất là muốn tránh mặt cậu trong thời gian này. Sau khi bàn bạc với bố mẹ cũng như chốt cọc phòng xong, chủ nhà hẹn ngày mai anh có thể chuyển vào. Ngồi ngẫm lại một năm qua, anh cố gắng đi từ trường về nhà chỉ để gặp cậu, có những hôm chỉ đứng trước cổng trường đợi cậu ra chỉ cần một cái ôm vội, một cái hôn phớt lờ cũng đủ rồi. Bây giờ ngồi nhìn lại anh cảm thấy nực cười, anh cố gắng như vậy để làm gì trong khi không biết rằng sẽ có ngày này nhưng nếu có ai đó hỏi anh có hối hận không anh sẽ trả lời là không, nếu được chọn lại anh vẫn sẽ làm như vậy.


Đến sáng, sau khi chào hỏi bố mẹ cũng như chuyển hết hành lý vào xe, anh nhanh chóng đóng cửa xe lại, vẫy tay chào gia đình rồi đi, trong suốt quá trình đó, anh cố gắng để không hướng ánh mắt của mình đến nhà của cậu nên anh không biết rằng từ sau hôm chia tay anh nhà cậu chưa bao giờ sáng đèn, cũng như không ai nhìn thấy cậu nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro