Part 14 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không ngờ, anh và cậu lại gặp nhau trong tình huống này. Một buổi sáng trời chẳng có tý gió nào, ánh nắng gắt đến nỗi que kem vừa lấy từ trong tủ ra vừa giây trước giây sau đã sẵn sằng chuyển mình sang thứ chất lỏng ngọt ngào, anh và cậu đụng mặt nhau trong một căn phòng mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại anh trong tình huống thế này.





Sáu năm trước, sau khi anh dọn lên phòng trọ gần trường sống một mình, Minhyung đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ không thể diễn tả bằng lời, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình sống bê tha như vậy. Anh bắt đầu tập uống rượu, hút thuốc, đi sớm về khuya tuy nhiên anh chưa từng vắng mặt bất cứ buổi học nào dù chỉ là vào muộn vài phút. Anh lựa chọn lên đây để rời xa những cái gọi là kỉ niệm của anh với cậu ở nơi đó, từng ngóc ngách, từng quán ăn hay thậm chí là cả những đồ vật trong nhà anh chưa có nơi nào mà Donghyuck chưa từng đi qua, nếu còn ở lại đó anh sẽ phát điên sớm.


Anh nghĩ đó đã là lựa chọn sáng suốt cho đến khi anh nhận ra, anh mới chính là vấn đề, kể cả khi đã chọn xa nhà, cách xa nơi anh với cậu từng gắn bó nhưng chưa một phút giây nào anh ngưng nghĩ về cậu. Đâu đâu cũng là hình bóng của cậu, vì vậy anh quyết tâm tìm những người lấp vào chỗ trống mà cậu để lại. Anh lao đầu vào yêu đương dù còn chẳng nhớ nổi tên đối phương, anh làm mọi cách để bản thân không còn nhớ đến cậu.

Cho đến cuối cùng, anh nhận ra dù có ở đâu thì trong lòng anh cậu vẫn không thể bị lu mờ.


Sau khi học xong năm hai, anh quyết định về lại Canada, ngôi nhà thứ hai của anh, anh lựa chọn bỏ lại tất cả mọi thứ về lại nơi mà anh coi là có thể bắt đầu lại. Anh tiếp tục học lên năm ba và master tại ngôi trường nổi tiếng bậc nhất Vancouver. Để rồi sau khi hoàn thành xong chương trình học, anh được giao trách nhiệm về quản lí công ty của gia đình, anh cũng không phản đối vì từ lúc anh có định hướng cho riêng bản thân, anh đã đặt trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp gia đình lên hàng đầu, đặc biệt là anh không phải về lại Hàn, ba anh cho phép anh ở lại chi nhánh chính của công ty bên Canada để điều hành còn ông sẽ vẫn ở lại Hàn Quốc.





Hai năm nữa lại trôi qua rất đỗi bình yên cho đến khi ba anh ra quyết định cho anh về điều hành chi nhánh ở Hàn, mới đầu khi nghe thông báo anh cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không phản đối vì bây giờ anh cũng chẳng còn lí do gì mà không quay trở về sau hơn bốn năm vật lộn bên này, không gia đình, không bạn bè, một mình anh phải tự làm, tự lo liệu hết tất cả mọi thứ.





Vì công việc khá căng thẳng nên Minhyung xin phép ba cho anh đi nghỉ xả hơi một tuần trước khi nhận chức ở công ty. Lần này anh không đi một mình mà đi cùng vợ chồng Jeno, vừa tốt nghiệp được một năm thì Jaeno và Jaemin dắt nhau sang Hà Lan để đăng kí kết hôn nhưng vẫn chưa có đám cưới nào diễn ra cả, anh cũng thắc mắc hỏi Jeno tại sao hai người kết hôn hơn một năm rồi mà vẫn chưa làm đám cưới thì Jeno cũng chỉ cười nhẹ rồi trả lời

" Tao cũng không biết, Jaemin chỉ bảo bây giờ chưa phải lúc em còn phải đợi một người nào đó trở về"

Tuy nói không biết nhưng vừa nghe, Jeno và Jaemin cũng đoán được phần nào người mà Jaemin muốn đợi vì đó cũng là người mà anh không thể quên.





Bốn năm trước, khi anh về nhà lần cuối cùng để chào ba mẹ thì cũng có mặt ba mẹ Donghyuck ở đó, có cả Dongsook nữa nhưng lại không thấy cậu, anh cũng rất muốn hỏi nhưng lại không biết lấy tư cách gì để hỏi, anh đoán chắc cậu đang ngồi trong nhà cười sung sướn vì đã tránh được buổi tiệc hôm nay. Cả bữa tiệc tối hôm đó, dù đã động viên bản thân đừng quan tâm đến cậu nhưng ánh mắt anh vẫn luôn hướng đến cửa sổ phòng cậu dù cho nó không sáng. Lúc tiễn anh ra sân bay, Dongsook nhân lúc người lớn không chú ý đến, chạy ra chỗ Minhyung đang ngồi ngẩn ngơ ở cổng chờ

" Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"

" Anh cảm ơn"

" Cái này, anh giữ đi" - vừa nói, cô vừa lấy ra từ trong túi một cái hộp màu đen bọ vải nhung trông rất sang, anh đoán là nó cũng không rẻ nên vừa thấy cái đồng hồ bên trong anh liền xua tay từ chối.

" Anh không nhận được đâu, mà sao em lại tặng anh đồng hồ thế"

" Ai bảo của em mua, cái này là ông Donghyuck mua lâu rồi cất trong ngăn tủ, em về dọn nhà thì thấy, chắc lại quên mang đi chứ gì"

" Mang đi?"

" Vầng, chắc tại hành lý của ổng quá tải rồi, quá trời đồ luôn nên chắc là quên cái này"

" Donghyuck đi đâu à"

" Ơ anh nói gì thế, anh Donghyuck sang Đức du học hai năm nay rồi. Em xin lỗi chứ không phải vf vậy mà hai người chia tay hả"

" Mà ông này cũng tệ thật, anh đừng giận ông ý chắc lúc đấy ảnh quyết định bất ngờ không suy nghĩ gì nhiều"

" Anh biết rồi, cảm ơn em nhé" - Minhyung xoa đầu Dongsook rồi bước đến trước cửa nhà cậu nhìn rất lâu. Đến khi ba mẹ gọi lên xe thì anh mới choàng tỉnh lại, đứng trước cửa xe mở sẵn, những kỉ niệm của anh và cậu lại ùa về bất chợt, anh mặc sự ngỡ ngàng của mọi người chạy vào nhà kho tìm lại những thứ thuộc về cậu mà một năm trước anh đã chôn vùi chúng trong nhà kho đổ nát này. Anh lấy cái thùng ra phủi sạch bụi bám trên bề mặt hộp rồi lấy móng tay rạch lớp băng dính trên cùng ra, trước khi cất chúng vào hộp vì sợ nó bẩn nên mỗi đồ vật anh lại gói trong một bao ni lông rất kĩ, anh cũng không hiểu vì sao mình phải làm như vậy, có lẽ anh không thể nhẫn tâm vứt bỏ những thứ liên quan đến cậu được.


Mở ra nhìn, bên trong vẫn còn nguyên vẹn những thứ mà Donghyuck để lại trước khi rời đi, anh lại nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu rồi bê theo chúng trở lại trước mặt mọi người

" Con xin lỗi, vừa nãy dọn đồ con có quên đem theo cái thùng này" - vừa ra khỏi nhà kho, anh thấy mặt mọi người chốc lát tái mét lo cho anh xem tự nhiên làm sao lại chạy ra sân sau rồi trở lại với một cái thùng không thể bụi hơn.

" Cái thùng này bẩn quá, không có gì quan trọng thì để ở nhà cũng được mà" - mẹ anh toan định lấy lại cái thùng thì bị con trai giật lại.

" Rất quan trọng ạ, không thể bỏ lại được" - mặt anh vô cùng nghiêm túc khi nói câu đó rồi nhẹ nhàng đặt nó vào trước rồi mình bước vào xe sau


Và đến khi sang bên này, anh lại thấy hối hận với hành động bộc phát của mình ngày hôm đó. Kể cả lý do của cậu có như vậy thì cũng không thể chối bỏ được sự thật là cậu đã bỏ rơi anh để chọn một con đường không có mặt anh, giá như hôm đó anh nghe lời mẹ bỏ lại cái hộp ở lại Hàn thì bây giờ anh không phải day dứt với nỗi nhớ cậu khi mỗi lần nhìn thấy những thứ trước kia thuộc quyền sở hữu của Donghyuck, anh lại không thể nhớ lại gương mặt, nụ cười cũng như mỗi lần cậu gọi tên anh.

Anh vẫn sống những ngày tháng không trọn vẹn bên trời Tây, sau này vì việc học hành cùng với gánh nặng học cách điều hành công ty quá đỗi bận rộn vô tình khiến hình ảnh cậu trong lòng anh tạm thời lu mờ.





Thời tiết ngày hôm đó rất đẹp nhưng hình như ông trời cũng không đồng ý với quyết định sắp tới của cậu, bằng chứng là khi cậu nói cậu chia tay tia nắng kia xuyên qua từng lọn cây mà chiếu thẳng vào nơi cậu và anh đang đứng tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ khó tả. Nhưng ai có thể ngờ trong một khung cảnh tuyệt đẹp như vậy sắp diễn ra một cuộc chia ly, một người ra sức níu kéo còn người kia thì cứ mặc như không nghe gì. Cuối cùng, một người bỏ đi trong ánh mắt muôn phần giận dữ, người còn lại đứng một lúc thì căn bản không trụ nổi, ngồi thụp xuống mà khóc.


Thường như mấy cảnh trong phim, khi diễn viên chính rơi nước mắt thì thời tiết cũng phối hợp, bầu trời cũng như thế mà đổ lệ theo tạo nên một khung cảnh không thể đau lòng hơn đối với khán giả, nhưng đây không là phim vì khi cậu gục mặt xuống đầu gối khóc thì ông trời vẫn cứ trêu ngươi rọi toàn bộ ánh sáng xuống khiến cho khung cảnh bây giờ toát lên sự trái ngược khó nói.





Lúc cậu nói ra lời chia tay, Donghyuck đã cho tay vào túi áo cấu thật mạnh vào eo để cảm giác đau đớn đè lấp những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra khi nhìn dáng vẻ níu kéo của người trước mặt, nhưng cậu vẫn lựa chọn kiên quyết làm theo quyết định của mình nên thái độ của người kia không thể làm lay động cậu.








Câu chuyện bắt đầu từ lúc đăng kí nguyện vọng, toàn bộ quá trình cậu điền nguyện vọng luôn dưới sự dám sát của anh nên nghiễm nhiên nguyện vọng hàng đầu của cậu là trường mà anh đang theo học nhưng chỉ có Minhyung mải chìm đắm vào nỗi vui sướng vì sắp được ở gần em người yêu mà không ngờ rằng Donghyuck đang chuẩn bị hồ sơ du học bây giờ chỉ thiếu giấy đỗ một trong những trường đại học ở trong nước, cậu hoàn toàn đủ điều kiện trở thành sinh viên ở một đất nước bên châu Âu xa xôi. Việc đi du học không phải không nằm trong dự tính của Donghyuck mà chính là chuyện tình với Minhyung là việc mà cậu chẳng bao giờ nghĩ tới. Dự định này cậu đã có từ lúc mới lên cấp ba vì vậy cậu luôn cố gắng để học bạ của mình không chút vết bẩn cùng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa làm đẹp hồ sơ, giữa năm lớp 12 cậu cũng đã đi thi tiếng cũng như xin visa, tất cả mọi tính toán của cậu dường như hoàn hảo chỉ trừ một vật cản to đùng để cậu thực hiện dự định, đó là việc yêu đương với Minhyung.


Trước giờ cậu cứ nghĩ chỉ cần mình xa anh một thời gian thì thứ cảm xúc đầu đời khổ cực này sẽ chỉ là quá khứ, cậu sẽ vẫn hạnh phúc tận hưởng cuộc sống ở một nơi xa xôi có thể cách anh nửa địa cầu mà không cần phải lo lắng anh ghét mình ra sao, mình nên làm gì như những ngày tháng trước đó. Nhưng khi bắt đầu yêu đương với Minhyung, ý định của cậu vẫn chưa từng thay đổi thậm chí là một chút long lay khi nhìn thấy khuôn mặt mong chờ cùng ánh mắt đầy si mê anh dành cho cậu mỗi lúc nói về chuyện sau này.


Vì quá đắm chìm nên câu nói chia tay căn bản không hề dễ dàng như cậu tưởng, cậu tránh mặt anh từ lúc nhận được giấy báo đỗ đơn giản vì không biết làm thế nào đối mặt với anh nữa. Donghyuck không hề chối bỏ việc mình là một thằng tồi nhưng so với việc mang tiếng xấu thì cậu lại không muốn tiếp tục yêu đương khi mà hai người xa nhau đến nửa vòng trái đất. Anh ưu tú như vậy, anh lại càng là người không thích ràng buộc nên chia tay vẫn là quyết định sáng suốt nhất trong suy nghĩ của cậu lúc bấy giờ. Chưa kể đến việc sau khi tốt nghiệp cậu không chắc mình sẽ về lại Hàn.














Bây giờ là tình huống gì đây, ánh mắt anh đang dành cho cậu dường như là tất cả sự hận thù mà anh tích góp suốt hơn 20 năm qua hiện giờ đang đổ lên người cậu. Cậu không ngờ vừa năm ngoái nhận tin của Jaemin hiện tại Minhyung đang sống ở Canada, cậu liền không chút do dự ngồi lên lịch về thăm quê nhà, nhưng hiện giờ thì sao cậu đang đứng trong phòng của anh, anh ta còn là sếp của cậu trong những ngày sắp tới nữa. Chưa gì nghe tin đã thấy ong ong đầu rồi. Đang loay hoay không biết nên làm gì thì anh đột nhiên lên tiếng trước, chắc là do lâu rồi không gặp nên giờ nghe lại giọng của anh có vẻ đã khác hơn trước, trầm hơn nhiều.

" Chỗ làm của cậu ngoài kia vào trong này làm gì"

Sau khi nghe xong cậu đơ mất một lúc rồi cũng ấp úng phản hồi

" Dạ, các chị bảo em vào nhận việc từ sếp ạ"

" Không cần, bao giờ có việc tôi sẽ nhờ thư ký báo sau. Còn giờ thì ra ngoài làm việc của mình nếu không muốn hôm nay là ngày cuối cùng cậu xuất hiện ở đây"

Nghe người yêu cũ chửi cũng tủi thân đấy nhưng do anh hơi hạ giọng nên cậu cũng chả dám nán lại giây nào mà chạy thẳng ra ngoài, lúc mở cửa cồn không cẩn thận làm đụng một cái rõ đau vào đầu nhưng chẳng dám kêu ca gì.


Người trong phòng bây giờ đang ngồi hối hận với những gì mình vừa nói, khi nhìn thấy cậu anh cũng ngạc nhiên không kém nhưng anh phản xạ nhanh hơn cậu nhiều. Vừa nói xong thì thấy người đối diện từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi đến mức chạy ra cửa còn đập đầu cốp một cái, đang định đưa tay ra thì tiếng cậu đóng cửa bỗng choàng tỉnh anh rằng đây là người đã khiến anh phải khổ sở trong suốt những năm tháng qua.


Donghyuck trở về chỗ ngồi thì lập tức nhắn một tin cho Jaemin với nội dung

" Tốt nhất là mày với thằng chồng mày chốn cho kĩ, để tao tìm ra thì sống không yên đâu"

Rồi vứt điện thoại xuống bàn. Hôm gặp mặt sau khi cậu về nước, nó hí ha hí hửng nhìn Jeno rồi giới thiệu cho cậu công việc này, bảo cái gì mà người quen của cả hai nên cứ yên tâm không gay khó dễ gì đâu, cũng chả hiểu sao lúc đấy mình lại nghe lời của tụi nó mà đi làm ngay chứ. Chẳng lẽ bây giờ viết đơn xin nghỉ việc ngay ngày đầu tiên, thôi mới về nước đã có một công việc ổn định ngu gì mà tránh, người yêu cũ thì cũ chứ làm được gì nhau. Nghĩ là thế, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần làm việc.





Donghyuck được cái là cái mồm đỡ cái thân, nhanh nhẹn cũng được việc nữa nên mới làm được một tháng mà cả phòng ai cũng quý nhưng mọi người vẫn không hiểu tại sao giám đốc cứ mặt nặng mày nhẹ rồi tìm cớ mắng mỏ em bé của cả phòng. Cũng xót lắm nhưng cũng chả làm được gì, hỏi Donghyuck thì cậu chỉ bảo chắc là em cứ chạy loanh quanh làm giám đốc ngứa mắt nên anh mới không thích rồi mặt lại rầu thối ngồi xuống làm việc, nói thì nói thế thôi chứ bị mắng ai mà không buồn.

Tối nay còn bị bắt ở lại tăng ca nữa, lúc nghe tin xong cậu rất muốn phản bác nhưng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh lại như á khẩu mà chẳng nói đươc gì. Cậu cũng không muốn chối là mình còn tình cảm với anh nên mới không dám nhìn thẳng vào mắt anh nhưng cậu cũng cảm nhận rõ rằng anh đang ghét mình như thế nào nên cứ làm theo lời anh nói mà không có chút phản kháng.


Mệt mỏi mở điện thoại lên nhìn vào màn hình đã hơn 10 giờ tối, cậu thở dài một cái rồi tự tát vào mặt mình mấy cái để tỉnh táo hơn, tất cả quá trình đó đã thu hết vào mắt của anh giám đốc bên trong phòng.

Đáng lẽ ra anh đã về từ lúc hết giờ làm nhưng nhìn thấy cậu tay vẫn đang gõ bàn phím thật lực, chăm chú đến nỗi mắt còn quên chớp, không biết bằng thế lực nào mà anh cũng nán lại công ty từ chiều đến giờ. Nhìn thấy cậu đã buồn ngủ đến mức tay cứ dụi mắt sau mỗi lần ngáp, anh nhăn mày khó chịu khi thấy mắt và những chỗ quanh vùng mắt đã bị cậu tác động đến đỏ lừ, anh vội bước đến giật tay cậu ra giải cứu cho hai bên mắt đáng thương của cậu rồi trừng mắt

" Không dụi"

Nhìn dáng vẻ này của anh, cậu lại nhớ đến những ngày tháng còn yêu nhau, mỗi lần cậu mà làm bản thân bị thương anh giận dỗi, cứ im im mặc cậu có nói nhiều thế nào, sau đó luôn kết thúc cuộc giận dỗi bằng câu " Lần sau không được tự làm mình bị thương".

Không nhắc đến thì thôi, bây giờ nhớ đến nước mắt lại đang chuẩn bị rơi ra đến nơi.

Nhìn thấy mắt em người yêu cũ đã ầng ậc nước, liền vội vàng ôm mặt cậu rồi hạ giọng

" Anh xin lỗi, đừng khóc"

Đúng là thói quen luôn là thứ giết chết người ta chứ kỉ niệm đã là cai khỉ gì. Nghĩ thế thôi chứ không một ai biết ngay sau những ngày chia tay, anh đã sống vật vã cùng với mấy cái thứ gọi là kỉ niệm. Đúng là anh và cậu bên nhau còn ít hơn thời gian xa nhau nhiều nhưng những thói quen vẫn còn đó, chỉ cần gặp đúng người là nó lại tự động bộc lộ.


Nói xong mới nhận ra là mình nói hớ, anh vội vàng thu phục vẻ mặt lo lắng mà quay trở về trạng thái ban đầu như không có chuyện gì

" Đi về, đến giờ công ty đóng cửa rồi"

Đột nhiện giọng anh lại lạnh như băng khiến cậu đành nuốt ngược nước mắt vào trong mà dọn đồ đi về. Đến trước cửa công ty thì anh chủ động ngỏ lời đưa cậu về, cậu cũng không từ chối vì giờ này đi một mình cũng sợ.

Trong suốt quá trình lái xe, hai người tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào. Cậu thì căng thẳng muốn chết còn nhìn sang anh thì vẫn đang ung dung lái xe khiến cậu nghĩ chắc là anh hết tình cảm với mình thật rồi, chả ai ngồi chung xe với người yêu cũ mặt lạnh như tờ mà còn tình cảm cả.


Nghĩ đến lại không muốn đối diện với sự thật nên vừa mới đến cửa hàng tiện lợi cách nhà cậu tầm 200 mét cậu bảo anh thả mình xuống, còn lại tự mình đi bộ về được. Trước khi đi cậu còn quay đầu lại cảm ơn anh vì đã đưa cậu về cũng như xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh nhưng anh còn không thèm nhìn cậu một cái cũng chả nói lời nào. Cậu cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi đi.


Nhưng giờ này về nhà thì làm sao mà ngủ được, cậu sống một mình trong một căn hộ chung cư, đi làm giờ này mới về không một ai nấu cơm cho ăn, mỳ trong nhà cũng đã ra đi trong dự án tháng trước. Cậu bảo anh thả mình ở đây để vào cửa hàng tiện lợi nấu tạm gói mỳ, ăn xong rồi về may ra no bụng mới ngủ được.

Vào trong lựa được một lúc thì đã thấy gói mỳ cậu thích mà cả tháng nay cháy hàng, hôm nay lại vẫn còn, cậu cười tươi như tìm được vàng vội vàng đi đun nước nấu mỳ rồi bê ra bàn ngoài trời ngồi. Lạnh như thế này mà được ăn bát mỳ nóng thì còn gì bằng, sung sướng với suy nghĩ của mình nên trong lúc bê bát mỳ ra bàn, không cẩn thận mà bị phỏng tay nhẹ, cậu vội vàng rụt tay lại thổi phù phù rồi lại cho hai tay lên day day hai tai, miệng thì vẫn cười tươi mà không biết người nào đó ở trong xe đã nhìn thấy hết những gì cậu làm từ lúc xuống xe với một khuôn mặt không thể u ám hơn.


Vừa há mồm ra định cho cả đũa mỳ to vào thì một lực mạnh từ đâu làm tay đang cầm đữa mỳ của cậu rơi xuống đất. Vừa định quay ra chửi thì lại thấy mặt anh nhìn mình hằm hằm, không nói lời nào mà kéo cậu đi rồi tự nhiên nhét cậu vào xe rồi cài dây an toàn, khởi động xe rồi lái đi.


Lúc này Donghyuck nhà ta cũng đã hơi hoảng rồi, bụng còn đói nữa nhưng cậu không dám nói gì đến câu anh định đưa em đi đâu còn không thể thốt ra. Xe vừa dừng lại, một dòng ký ức tưởng chừng như đã bị chôn sâu từ lâu chạy xoẹt một cái qua đầu cậu, vội vàng mở cửa xe bước ra. Cậu không nhìn nhầm, đây là quán ăn cậu và Minhyung vẫn ăn suốt thời yêu nhau, ăn như cơm nhà đến nỗi bà chủ còn nhận làm con nuôi, cậu và anh cũng rất vui vẻ mà đồng ý.


Bà cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu vào thời điểm này, còn không kìm được nỗi xúc động mà ôm chặt lấy cậu. Sau một màn hỏi thăm, anh và cậu gọi món, nói là gọi món nhưng thật ra anh chỉ nói như cũ. Trong lúc đợi món ăn lên đầy đủ, Donghyuck vẫn là không kìm lòng được mà hỏi anh " Sao lại đưa em đến đây"

" Ôn lại kỉ niệm" - anh vẫn rất bình thản mà lau bát đũa thìa rồi như thói quen đặt sang chỗ cậu rất tự nhiên.

Bữa ăn kết thúc bằng một loạt những cậu dặn dò của bà chủ cũng như lời hứa của cậu rằng xé ghé qua thường xuyên, trước khi ra về bà có hỏi một câu

" Thế bao giờ hai đứa bây cưới"

Sau khi nghe xong, nụ cười trên môi cậu lập tức vụt tắt rồi bỗng trở nên gượng gạo trước câu hỏi.

Anh thì phản ứng nhanh hơn cậu, cũng có đôi chút bất ngờ sau khi bà hỏi nhưng rất nhanh chóng anh vòng tay qua ôm eo cậu kéo lại gần ngực mình rồi quay sang cười với bà nói

" Sắp rồi ạ, bao giờ thiệp cưới xong con sẽ gửi bà"

Rồi nhanh chóng nhét Donghyuck tay chân đang quơ loạn xạ vào trong xe, xin phép bà về.


Cho đến lúc cậu ngồi trong nhà anh thì cậu vẫn cho là mình đang mơ, tự dưng nửa đêm nửa hôm lại ở trong nhà người yêu cũ, chả ra làm sao. Đang suy nghĩ vu vơ thì bị tiếng nước trong nhà tắm của anh làm cho tỉnh, nhận ra anh đang tắm thì mặt tự nhiện lại phủ đỏ lên một lớp.


Anh bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc như vừa nhúng nước xong mặc dù tay anh vẫn đang cầm khăn lau, cậu nhìn nước cứ chảy xuống vai áo anh thì chỉ muốn chạy lại giật cái khăn mà vò nát cái đầu kia như đợt trước cậu vẫn hay làm. Anh nhìn cậu xong thì bước đến tủ lấy một bộ quần áo rồi đưa cho cậu nhanh chóng bảo cậu đi tắm không nước lại nguội mất, sẽ bị cảm lạnh.


Nhưng cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích mà chỉ ngước lên nhìn anh. Rồi không biết dũng khí đâu ra mà hỏi " Sao đưa em về nhà anh"
Thấy anh không nói gì mà cứ đứng im cậu liền thẹn quá hoá giận nói lớn
" Em đi về nhà"
Ai ngờ chưa bước chân ra khỏi cửa nhà thì anh đột nhiên kéo cậu thật mạnh rồi nhấc bổng cậu đặt lên bàn bếp, tách hai chân cậu ra hai bên rồi chính mình chui vào giữa, nhìn cậu một hồi lâu rốt cuộc cũng không chống đỡ được mà gục mặt xuống vai cậu
" Lee Donghyuck, tại sao lại bỏ anh"

Mặt cậu ngay tức thí cứng đờ, tay chân run lẩy bẩy, không ngờ rằng anh sẽ hỏi mình câu này, cậu vội vàng quay mặt né tránh.

Thấy cậu không trả lời mà còn có ý bài xích, tay đặt ở eo cậu bỗng siết chặt hơn mấy vòng, rúc mặt vào hõm vai cậu mà dụi vừa nỉ non
" Lee Donghyuck, em có biết mấy năm qua anh sống thế nào không? Đúng rồi làm sao mà biết được, trong khi em đang vui vẻ bên đó thì anh ở lại chỉ muốn chết quách đu với mớ hỗn độn em để lại"
" Em biết gì không? Chắc là không biết rồi, ngày nào anh cũng lôi ảnh em ra ngắm dù tự dặn lòng em là kẻ đáng ghét vì dám bỏ rơi anh nhưng anh vẫn không kìm lòng được mà nhớ đến em. Em biết không, có những hôm nhớ em đến phát điên, anh phải dùng thuốc an thần mới ngủ được đấy"
" Anh khổ lắm chả như em đâu, bỏ rơi anh bỏ lại tất cả sang bên đấy sống một cuộc đời mới như anh chưa từng xuất hiện trong đời em. Nhưng làm sao đây, Lee Donghyuck, anh vẫn yêu em, rất yêu em, chưa giây nào ngừng yêu em"

Cứ tự hỏi rồi tự trả lời, độc thoại như một cái máy đã được ghi âm sẵn chỉ cần bật lên thôi là chạy hết công suất, mặc kệ người kia đang khóc đến ngạt thở bởi từ lúc bắt đầu nước mắt anh cũng đã rơi từ lúc nào không hay.

Nghe thấy tiếng thút thít bên tai đột nhiên ngừng lại anh mới rời mặt khỏi hõm vai ngẩng lên nhìn cậu. Mặt mũi cậu bây giờ lấm lem nước mắt, mắt thì bị dụi đến đỏ ngầu vẫn còn ầng ậc nước, mũi vì bị tắc nên mồm cứ phải chu chu ra để thở trông đến tội.

Thấy người trước mặt bị doạ đến sắp tắt thở, Minhyung liền vội vàng lấy khăn lau mặt cho cậu rồi vào mặc thêm áo chuẩn bị chở cậu về. Không ngờ trong lúc đang thay áo, cậu ôm lấy lưng anh từ lúc nào, xúc cảm không thuộc về mình khiến anh cảm thấy lạ lẫm vội vàng quay người lại để xem cậu có bị sao không mà quên mất mình vẫn chưa mặc áo.

Quay ra chưa kịp nói câu nào thì cậu ôm chầm lấy anh sụt sịt
" Em xin lỗi mà. Do em không suy nghĩ thấu đáo mà đã đưa ra quyết định. Em không biết anh phải trải qua những điều như thế. E..Em"

" Đừng khóc nữa, doạ em sợ rồi, mặc áo vào anh đưa về"

" Nhưng em không muốn về mà, em muốn ở với anh"

"Donghyuck" - lúc này giọng anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn mà trở nên gắt gỏng. Giọng cậu do nghẹt mũi mà nói khác hẳn thường ngày, vừa nói cứ vừa dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh, ở dưới thì cứ ma sát qua lại làm anh đang nhẫn nhịn thật lực mà cậu thì không biết điều cứ dụi dụi rồi nhìn anh bằng ánh mắt ...

" Sống ở bên đó một mình khó khăn lắm, sau hôm chia tay em hối hận lắm nhưng không thể quay lại em mới cắn răng chịu đựng chấp nhận quên anh. Nhưng em không làm được, em vẫn nhờ Jaemin cập nhật cuộc sống hằng ngày của anh cho em, nó vẫn thường xuyên gửi ảnh anh, em lưu nhiều ảnh lắm bao giờ cho anh xem"
" Xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của anh nhưng sau từng đấy năm xa cách em không còn hi vọng gì chuyện anh còn tình cảm với em, thậm chí cơ hội gặp nhau còn rất thấp nên khi biết anh làm cùng công ty em vô cùng lo lắng, sợ anh ghét em, sợ anh đã dành những hành động, sự dịu dàng của ngày xưa cho ngườ khác, sợ anh không còn nhận ra em, sợ một ngày những kí ức về em sẽ không còn, em rất sợ"

" Donghyuck đừng nói nữa"

" Em không dám tin là Minhyung vẫn còn yêu em đâu nhưng em vẫn yêu anh nhiều lắm, rất rất nhiều"

" Lee Donghyuck, tất cả là do em đừng trách anh"

Nói rồi anh nhấc cậu lên rồi ném lên giường, đêm hôm đó nước mắt Donghyuck rơi không ngừng nhưng không phải là những giọt nước mắt của những ngày tháng khổ cực bên trời Tây không gia đình, không bạn bè lại vừa chia tay, nhiều lúc nhớ anh không ngủ được cũng chỉ biết nằm ôm gối khóc. Bây giờ cậu vẫn rơi nước mắt nhưng là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc khi một lần nữa được ở bên người mình yêu.



                                            END
                                                        (26/9/2022)

Lâu rồi không cập nhật mọi người thế nào rồi?
Vậy là sau hơn hai tháng em bé đầu tay htlm của mình đã đi đến hồi kết.
Mình thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình dù mình vẫn còn rất rất nhiều thiếu sót. Mình chỉ muốn nói là mình rất trân trọng từng con số, những lượt vote mà các bạn dành cho htlm dù mình update không đều nhưng các bạn vẫn dành thời gian ủng hộ, mình rất biết ơn mn!
2k không phải là con số lớn nhưng đối với mình đó là ngoài sức mong đợi, nó tượng trưng cho khởi đầu của mình trong công cuộc viết fanfic và đây cũng là con số mình thích.
Thật ra rất nhiều lần mình muốn drop giữa chừng bởi khi bắt tay vào viết, hình tượng nhân vật cũng như cốt truyện không theo hướng mình nghĩ mà mình đã lái nó sang một hướng hoàn toàn khác so với plot ban đầu của mình. Có rất nhiều đoạn mình không thể diễn tả hết được cảm xúc của nhân vật cũng như khung cảnh lúc đó do vốn văn chương của mình thật sự hạn hẹp. Nhưng động lực cho mình tiếp tục là những lượt view, lượt vote và những comment của mn, nó tạo động lực rất nhiều để mình có thể hoàn thành htlm, tuy không phải là một cái kết hoàn chỉnh nhưng do dạo này mình rất bận nên mình không chắc sẽ có extra, mình cũng không dám hứa trước điều gì nhưng nếu mình sắp xếp được thời gian và có plot thì sẽ update luôn cho mn nhaa.
Lời cuối cùng, mn nhớ ủng hộ đợt comeback này của 127 nhé, album siêu hay lun. Nhưng khôm rcm Gold dust nhé tại nghe xong tự cảm thấy thất tình ngang, như The Rainy night năm ngoái, tui nghe xong khóc sưng mắt dù chả biết tại sao🥹

Dạo này ngoài Bắc thời tiết thất thường quá nên mn chú ý giữ gìn sức khoẻ nhaaa không ốm đoáa
Update giờ này hơi muộn nhưng chúc mn ngủ ngon🥱
À mấy bà đi ngủ sớm nha đừng thức khuya sáng hôm sau dậy mệt lớm còn không tốt cho sức khoẻ nữa, tui thấy có mấy bà toàn thức đến sáng đọc truyện thoiii, ngủ sớm cho da đẹp nè

Pr xíu nữa là KGTCT sẽ update sớm nhoaaa😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro