Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì thi, Minhyung đã có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa với người yêu nhỏ trong lúc đợi kết quả thi. Trong thời gian ôn thi, Minhyung ăn ít nên cân nặng có sụt giảm mặc dù không đáng kể nhưng Donghyuck vẫn quyết định chăm cho anh người yêu đầy đặn trở lại. Nhưng có vẻ kế hoạch của cậu không thể thực hiện, sau hơn một tháng, Minhyung có tăng cân nào không thì không biết chứ Donghyuck đã tăng đến bốn cân. Lúc bước lên nhìn xuống bàn cân, Donghyuck ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, đúng là dạo gần đây mọi người xung quanh hay bảo cậu nhìn tròn ra nhưng khi cậu hỏi Minhyung thì anh lại bảo cậu như vậy vẫn gầy nên cậu được Minhyung chăm rất kĩ. Donghyuck khóc trong lòng hết một ngày, sang đến sáng hôm sau cậu ngồi viết kế hoạch giảm cân và đĩnh sẽ thực hiện trong nửa kì nghỉ hè còn lại.


Minhyung thấy quyết tâm của Donghyuck cao ngút trời thì cũng không dám nói gì, hằng ngày cùng cậu dậy sớm chạy bộ rồi buổi chiều đi đạp xe, tối lại đi dạo quanh khu phố. Cứ thế, chớp mắt cái đã kết thúc kỳ nghỉ hè, Minhyung đã nhận được giấy báo trúng tuyển, Donghyuck khi nhìn thấy giấy báo đỗ của người yêu thì tự hào không thôi. Trường đại học Minhyung sắp tới sẽ học cũng không xa nhà lắm nhưng rõ ràng trọ gần trường vẫn tiện hơn, đỡ mất công anh đi đi về về vừa tốn thời gian vừa mệt, ba mẹ anh và Donghyuck cũng bảo anh nhân lúc chưa hết kỳ nghỉ thì đi lên xem phòng sợ để lâu thì sẽ hết phòng đẹp nhưng anh nhất quyết từ chối. Cả nhà cố gắng thuyết phục anh nhiều lần, đưa ra rất nhiều lợi ích của việc ở trọ gần trường nhưng càng giải thích anh càng từ chối. Mọi người có hỏi anh lý do nhưng ngoài những câu mang tính từ chối ra thì anh không giải thích gì thêm. Donghyuck cũng thắc mắc nên hỏi anh nhưng mỗi lần như thế anh cũng chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu một hồi rồi quay đi mà không nói gì.


Trước khi quen Donghyuck, anh tưởng mình đã là người vô cảm nhất rồi nhưng từ khi quen cậu, anh đã bị tính cách vô tư, hồn nhiên hóa vô cảm của cậu làm anh cảm thấy bị tổn thương trong lòng nhiều chút. Ở trọ gần trường đúng là tốt thật, anh không phủ nhận mà lại công nhận nó có rất nhiều lợi ích nhưng đồng nghĩa với việc ở gần trường thì anh sẽ phải xa Donghyuck, mới yêu nhau chưa được bao lâu mà đã phải xa nhau anh sợ cậu sẽ không cảm thấy an toàn, anh cũng không muốn xa người yêu. Nhưng trái ngược hoàn toàn với những lo lắng của anh, Donghyuck không hề nghĩ ngợi gì mà thuyết phục anh đi xem phòng, mỗi lần cậu hỏi anh lý do cậu lại ngước đôi mắt long lanh kia đập thẳng vào mắt anh mà chớp chớp cho nên anh muốn giận cũng không thể giận.



Minhyung muốn để xem bao giờ cậu mới nhận ra nên mấy hôm nay anh không nói gì với cậu, Donghyuck thì cứ lẽo đẽo theo anh nũng nịu

" Anh ơi, em làm gì sai à"

" Em làm gì sai thì anh phải nói cho em biết chứ"

" Minhyunggg"

Minhyung cảm thấy cũng khá đủ rồi mới quay lại thì thấy Donghyuck đang ngổi bệt xuống đất, mặt phụng phịu trông đến yêu, lúc anh đến gần ngồi xuống đối diện thì cậu bắt đầu mếu rồi nhanh tay chồm lên ôm lấy cổ anh, dụi mặt vào hõm vai của người đối diện. Anh vỗ vỗ lưngcaauj ý tứ bảo buông ra rõ ràng, cậu bỏ ra nhìn anh trông mắt long lanh như sắp khóc đến nơi anh mới mở lời " Khóc là anh kệ em ở đây luôn nhé" - anh hạ giọng dọa cậu nhưng tay đã nâng mặt cậu lên ngăn cho những dòng nước mắt chuẩn bị chảy ra. Thấy cậu vẫn mếu máo mà không chịu nói gì, anh liền hỏi bằng giọng giận dỗi

" Donghyuck muốn anh lên đó ở thật à"

Câu hỏi vừa kết thúc, Donghyuck liền ngẩng phắt mặt lên nhìn Minhyung thật lâu rồi mới thốt ra được một câu " Đây là lý do mấy hôm nay anh không nói chuyện với em hả"

Donghyuck thừa thông minh để nhận ra thái độ kì lạ của anh người yêu mấy hôm nay nhưng cậu thật sự không nhớ mình đã làm điều gì sai, cho nên lúc Minhyung hỏi đầu Donghyuck đã ngay lập tức nảy số.

" Anh đang hỏi Donghyuck mà, sao lại vặn lại anh" - Minhyung mặt ủy khuất khoanh tay trước ngực nhìn người trước mặt.

" Không phải lên đó sẽ tiện hơn sao"

Minhyung không trả lời mà đứng dậy phủi bụi quanh quần áo rồi đưa tay kéo Donghyuck dậy phủi sạch sẽ quần áo cho cậu, trước khi thu tay về còn tranh thủ vỗ vỗ mấy cái vào mông cậu.

" Em thật sự muốn xa anh à"

" Nói gì thế"

" Ý tứ rõ ràng là em muốn đuổi anh đi"

" Em không có ý đấy"

Donghyuck bỗng nhiên hét lớn làm Minhyung giật nảy mình, quay lại đã thấy mặt người yêu nước mắt ngắn nước mắt dài rồi. Anh hốt hoảng quay lại ôm cậu vào lòng vỗ về, mới đầu chỉ định trêu có một chút ai ngờ bản thân quên mất cậu rất nhạy cảm.

" Anh xin lỗi, anh đùa chút thôi em đừng khóc mà"

" Đùa con mẹ anh =)) " - Donghyuck gắt lên một tiếng rồi đánh bốp một cái vào vai anh.

" Nhưng anh không muốn xa người yêu anh đâu" - anh bỗng nhiên ngả cậu vào lòng, mặt mũi cứ dán vào tóc cậu mà thì thầm.

" Nhưng ở đó sẽ tiện cho anh hơn em không muốn anh vất vả"

" Không cần, chỉ cần được ở cạnh em thì cả trăm cây anh cũng sẽ mò về"

" Thôi đi nghe sến quá" - ngoài miệng thì chê vậy thôi chứ trong lòng cậu đang như trẩy hội đến nơi rồi.

" Mà em vẫn chưa hết giận vụ vừa nãy đâu nhé" - cảm động thì cảm động chứ cậu vẫn không thể quên được chuyện vừa nãy.

Ngoài lần đó ra thì chuyện tình cảm của đôi trẻ vẫn rất khăng khít, đương nhiên là vẫn cãi nhau nhưng không đáng kể.




Kỳ nghỉ lễ vừa rồi của mn thế nào rồi?

Cả tuần nay tui lặn để chuẩn bị cho textfic mới á ( dự là sẽ ra mắt sau khi htlm end nha) vì htlm cũng sắp end rồi nên tui cũng đang tính viết truyện mới mà nhiều plot quá không biết viết cái nào nhưng tui nghĩ là bản thân nên trải nghiệm nhều thể loại nên sau khi fic này end tui sẽ thử thể loại textfic.

Dạo này hai bạn nhiều mmt quá nên đang tính là SE tại thấy ngọt đủ ròii.

Thoiii chúc tất cả mụi ngừi ngủ ngonnnnn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro