Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày yên bình cứ thế trôi đi. Donghyuck cũng đã trình bày rõ lý do muốn ở lại nước với gia đình, mọi người trong nhà cũng không làm khó gì cậu mà cho cậu toàn quyền quản lí căn nhà cũ của họ.

Còn gần một tháng nữa là đến ngày MInhyung thi, những này này anh vô cùng bận rộng, sáng trưa chiều tối phải vùi đầu vào đống sách vở, nhiều hôm đi học về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, những lúc đó chỉ muốn đặt lưng lên giường ngủ luôn chứ không còn sức để làm gì hết.

Donghyuck biết anh mệt thế nên mỗi giờ tan học cậu sẽ đứng trước cửa lớp đợi anh. Cả hai lại ra một quán nước nào đó gần trường rồi cùng nhau ăn trưa, cậu sẽ kiểm tra bài cho anh rồi cùng nhau nói chuyện phiếm cho đến ca học tiếp theo của Minhyung.

Đúng là những ngày cuối này thật sự rất vất vả nhưng chỉ cần nhìn thấy bé con nhà mình hằng ngày đứng trước cửa lớp học là mọi sự mệt mỏi cứ theo gió mà cuốn đi.


Còn một tuần nữa kì thi sẽ diễn ra, trong mấy ngày này Donghyuck với Minhyung không được gặp nhau, tuy rất nhớ người yêu nhưng Donghyuck cũng không dám làm phiền anh học, chỉ biết động viên từ xa. Minhyung cũng nhớ người yêu nhỏ của mình nhưng sắp đến ngày thi, không còn cách nào khác chỉ cần nghĩ đến cảnh một tuần sau có thể dành toàn bộ thời gian ở bên cậu thì ý chí học tập của anh lại tăng, anh đành lấy đó làm động lực để vượt qua mấy ngày này.


Cho đến ngày thi thứ nhất, Minhyung vẫn đang ngái ngủ sau khi ăn sáng xong, tay mở cửa tay kia vẫn cầm bánh mì nhai. Cửa vừa mở ra thì khuôn mặt rạng rỡ cười đến tươi của Donghyuck đập thẳng vào mắt anh. Rõ ràng hôm qua anh đã bảo cậu không cần sang đưa anh đi thi mà rốt cuộc thì người yêu vẫn không chịu nghe lời. Cả tuần không gặp, Minhyung vừa nhìn thấy Donghyuck liền ôm ngay vào lòng, để mặt cậu đặt lên vai mình, còn cằm anh thì tỳ trên đầu cậu.

" Nhớ em chết mất" - vừa nói Minhyung vừa vùi mặt vào tóc của Donghyuck mà hít, tay thì xoa loạn đầu cậu.

" Nếu đứng đây thêm chút nữa em không chắc là anh được vào phòng thi đâu" - thấy anh chưa có ý định buông ra Donghyuck đành phải lên tiếng.

Trước cổng địa điểm thi, Donghyuck đành nói lời tạm biệt với Minhyung, cậu chúc anh bình tĩnh và tự tin, Minhyung thì chỉ nghe lời dặn của Donghyuck rồi liên tục gật đầu. Cách giờ tập trung tại phòng thi 5 phút thì Donghyuck vội vàng bảo anh về phòng, còn cậu đợi đến khi anh bước vào phòng thi thì cậu mới an tâm rời khỏi chỗ mà đến quán cafe đã hẹn trước với Jaemin.


Vừa bước vào quán đã thấy mặt thằng bạn mình cười rộ, Donghyuck liền bước đến gần đánh vào đầu Jaemin một cái " Khép cái mồm vào không tý nữa nhân viên lại dọn mệt"

" Mẹ cái thằng, biết mấy giờ rồi không" - vừa ngẩng đầu lên đã thấy mặt của Donghyuck đang liếc xéo mình, Jaemin bực mình đáp lại.

" Muộn có 15 phút thôi chứ mấy. Mà mày không đi đến điểm thi cùng Lee Jeno à" - ngồi xuống uống cốc nước mà Jaemin đã gọi sẵn, nhìn xuống giờ trên màn hình điện thoại xong mới quay lên trả lời Jaemin.

" Có, đến nơi cái thì đi về luôn chứ đứng đấy làm gì nắng bỏ mẹ" - vừa nhấp một ngụm americano Jaemin vừa cảm thán.

" Đến giờ vẫn không hiểu sao Jeno yêu được mày" - nhìn người đối diện từ ngón chân lên đến đỉnh đầu rồi Donghyuck phán một câu.

" Câu đấy tao phải hỏi Minhyung mới đúng chứ" - không trả lời vào vấn đề mà Jaemin lại cợt nhả mà bật lại Donghyuck để rồi nhận một cái liếc sắc hơn dao của cậu.


Hai đứa ngồi tám chuyện trên trời dưới biển chán chê thì cũng gần đến giờ thi xong, cậu với Jaemin lại tách nhau ra để đón hai anh người yêu về bởi địa điểm thi của Minhyung với Jeno khác nhau.


Lúc cậu đến nơi thì có vẻ trống đã vang lên được một lúc, nhìn quanh một lúc thì không thấy ông nhà mình đâu, lúc cậu đang định đi về thì Minhyung đột nhiên xuất hiện, đứng ngay sau lưng cậu khiến lúc cậu quay lại giật mình mà ôm ngực " Anh điên à, làm giật mình"

Anh không nói gì chỉ nhìn cậu rồi cười làm tim Donghyuck muốn tan chảy ra luôn rồi. Nhìn lại xung quanh mới nhớ ra là mình đến đón người yêu đi thi về nên cậu lại nhẹ giọng 

" Anh muốn ăn gì, hôm nay em mời"

Chính xác, không phải là anh làm bài tốt không, anh làm bài thế nào hay những câu động viên vì đối với Donghyuck thi xong là xong, không nhắc lại những gì liên quan đến bài thi, bao giờ biết điểm thì tính cũng chưa muộn.

Minhyung cũng khá bất ngờ với câu hỏi của cậu, lúc ra khỏi phòng thi anh nghe thấy các bố mẹ hay người thân của thí sinh câu đầu tiên họ hỏi đại khái là làm bài như thế nào nhưng cậu lại không như vậy. Ngẩn ngơ một lúc thì anh lại mỉm cười rồi xoa đầu cậu

" Anh ăn gì cũng được, theo ý em nhé" 

" Sao thế được"

Hai người yêu nhau còn chưa được một tháng nên số lần đi ăn riêng với nhau rất ít nên cậu cũng không biết anh thích ăn gì, có một khoảng thời gian trước kia là cậu vẫn đang theo đuổi anh lúc đó cũng chỉ biết anh không thích ăn những gì thôi. Thấy cậu nghĩ ngợi đến nhăn mặt, anh cảm thấy tội mà nói bừa một món

" Vậy đi ăn ramen nhé" - anh vừa dứt lời thì mắt Donghyuck sáng bừng vội gật gật cái đầu rồi nắm tay anh đến chỗ quán ramen mà cậu với Jaemin thường hay lui tới. 

Trên đường đi cậu vẫn hăng say kể những câu chuyện vặt vãnh mà cả tuần ôn thi hai người không gặp được nhau, tay Minhyung khẽ nắm rồi siết nhẹ bàn tay đang quơ lung tung trước mặt của Donghyuck, kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng còn tương tác lại vài câu.



Xin chào mn

Từ tuần này tui không phải đi học nữa nên sẽ chăm chỉ update cho mn nha

Mn có xem concert của SM chưa. Tui bị sốc visual của Mark từ chiều tới giờ lunn ý

Chúc mn ngủ ngon và tui luôn ở đây để sẵn sàng high otp cùng mn nhé

Nếu muốn high otp cùng tui thì đừng ngại cứ nhắn cho tui nhaaaaaa

MN đọc truyện vui vẻ <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro