Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng nữa lại trôi qua, khối 12 đầu tắp mặt tối với đống bài vở bởi chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến kì thi. Những câu hỏi và thắc mắc của Minhyung từ sau buổi hôm đó vẫn chưa có câu trả lời tại người có thể trả lời vẫn chưa xuất hiện. 

Đúng vậy, từ sau buổi hẹn đến nay cậu vẫn chưa lần nào xuất hiện. Anh đã đi khắp nơi tìm cậu nhưng không một ai biết cậu đang ở đâu. Mọi phương thức liên lạc vẫn hoạt động tốt bởi mỗi lần anh gọi, chuông đều đổ chỉ là không có ai bắt máy. Mỗi ngày đều đứng trước cổng nhà cậu chờ nhưng đèn trong nhà chẳng bao giờ được bật. Hỏi thầy cô thì chỉ bảo Donghyuck xin nghỉ một thời gian, hỏi Jaemin thì biết rằng gia đình cậu đã chuyển đi còn lý do và tình hình hiện tại của cậu thì Jaemin cũng không biết.



Cảm giác lo lắng bao trùm lấy anh cả tháng nhưng anh vẫn phải tỉnh táo chuẩn bị cho kì thi. Cho đến một buổi chiều, hôm đó lớp anh không có tiết buổi chiều, như thói quen sau mỗi buổi học anh đều lên sân thượng của trường để ngắm nhìn cảnh phía dưới, cũng coi như thư giãn sau giờ học. Như mọi hôm, anh đứng gần mép sân thượng bên cạnh rào chắn, mắt anh vô thức lướt xuống cửa lớp của Donghyuck, thấy một bóng dáng không thể quen thuộc hơn vừa bước từ cửa lớp ra, dù chỉ là bóng lưng nhưng anh chắc chắn đó là cậu, không thể nhầm được. Anh liền chạy xuống cửa lớp, nhìn vào chỗ ngồi của cậu, vẫn chỉ có mỗi chiếc ghế trống. 

Không thể thoát khỏi cảm giác thất vọng, anh lại ra chỗ cây mà ngày trước chính anh buông những lời tổn thương cậu, cười nhẹ một cái, cho một tay lên che mắt rồi tự nhủ chắc là do nhớ cậu quá nên sinh ảo giác. Anh nghĩ rằng đây là sự chừng phạt của Donghyuck đới với anh, thay cho những ngày tháng trước kia cậu chạy theo anh mỗi ngày mà chỉ nhận được những lời cay đắng.


Ngồi dưới gốc cây một hồi lâu, anh nhanh chóng xốc lại tinh thần, chuẩn bị đi về chuẩn bị cho lớp học thêm tối nay. Vừa đứng lên quay lại, có một thân nhỏ bé va vào ngực anh nhưng người ngã về sau lại là anh. Sau khi đững vứng mà nhìn người trước mặt, anh lần đầu tiên hiểu cảm giác chết trân là như thế nào, là cậu, cậu đang đứng trước mặt anh, dù hơi gầy hơn nhưng đúng là cậu. Anh sợ lại là do ảo giác nên bước đến đứng ngay trước mặt cậu, dơ tay lên xoa xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ xù của cậu. Nhiệt độ từ tóc cậu chạy thẳng lên não anh, sau khi xác định cậu đang đứng đó, anh liền dang tay ôm chặt lấy cậu, đầu gục hẳn xuống vai cậu.

Cả hai người đứng ôm nhau mà không ai nói một câu gì, không phải là không có gì để nói, chỉ là có quá nhiều câu hỏi mà không biết bắt đầu từ đâu. Ôm một lúc lâu, cả hai mới thả nhau ra, anh lướt từ trên xuống dưới một vòng, cậu lại gầy hơn lần cuối gặp rồi. Hiện tại anh có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu nhưng không thể nói lời nào, cổ họng như bị mắc thứ gì bên trong, chỉ biết đứng đó nhìn.


Sau khi bình tĩnh lại anh kéo cậu ra vườn hoa dại sau trường học. Đây là nơi anh với Jeno thường đến mỗi lúc rảnh, ở đây là bãi đất trống bị bỏ hoang nên cỏ mọc lên lộn xộn, có hoa nhưng toàn là hoa dại. Mỗi tháng anh và Jeno đều dọn dẹp một lần rồi cho mấy con mèo hoang thường hay lui tới ăn.

" Em ở đâu trong thời gian qua" - khó khăn lắm anh mới hỏi được một câu

" Nhà em có việc nên em phải chuyển nhà"

" Có việc gì cũng phải báo mọi người một tiếng chứ, em có biết ...."

" Em xin lỗi vì đã không báo để mọi người lo lắng nhưng lúc đó em cũng rối, em... em" - cậu bối rối ngắt lời anh. 


Sáng hôm đó, cậu nghe lời Jaemin chuẩn bị thật kĩ để đến chỗ hẹn với anh. Lúc đang chọn quần áo thì cậu nhận được điện thoại của mẹ. Sau khi đầu dây bên kia nói một câu dài thì điện thoại trong tay cậu lập tức rơi xuống, không nghĩ nhiều cậu chỉ kịp vơ lấy ví tiền với giấy tờ tùy thân rồi bắt taxi ra sân bay. Trong cuộc điện thoại, mẹ cậu nói ba cậu ở bên đó bị tai nạn, bảo cậu nhanh chóng ra sân bay, mẹ cậu đang chờ ở đó. Trên máy bay cậu hỏi mẹ về tình hình của ba, mẹ cậu bảo ba cậu tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng không xác định được cụ thể thời gian ông tỉnh lại, hiện tại em gái cậu đang chăm sóc ông.

Donghyuck tự hiểu rằng bây giờ cậu là trụ cột của gia đình. Lúc trước, ba cậu sẽ là lo toan mọi việc trong nhà nhưng bây giờ ba cậu như vậy, cậu không thể để mẹ và em gái gánh vác việc này được, hơn nữa em gái cậu còn đang chuẩn bị thủ tục đi du học.

Trong lúc ba hôn mê, Donghyuck đã nhờ anh họ điều hành công ty. Cậu cũng rất muốn yếu đuối nhưng nếu như vậy, mẹ và em gái cậu phải làm thế nào? Cậu tự động viên mình phải mạnh mẽ để lo cho gia đình ít nhất là cho đến khi ba tỉnh lại.

Công ty của ba cậu nhiều việc mà giờ còn không có người chỉ đạo, chỉ một mình anh họ thì không thể lo được hết mọi việc nên Donghyuck phải lo cả việc gia đình lẫn việc trên công ty. Công việc và những nỗi lo quá lớn khiến Donghyuck không còn nhớ đến người vẫn đang đợi mình ở nhà. Đến khi cậu nhớ ra thì không còn cách nào để liên lạc được với mọi người ở nhà, cậu đã quên nhặt lại điện thoại lúc thu dọn đồ. Cũng may Jaemin thấy lo lắng nên đã gọi cho em gái cậu, cậu không dám kể gì nhiều sợ nó lo nênc hỉ đành nói dối.


Ba cậu đã tỉnh nhưng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tuy nhiên công việc và những nỗi lo toan của cậu đã vơi bớt nhiều phần. Sau khi tỉnh lại, ba cậu đã đề nghị gia đình cậu sang định cư bên Mỹ do chi nhánh công ty ông tiếp quản ở bên này, ba mẹ cậu đi đi về về suốt thì không tiện, năm sau Dongsook em gái cậu cũng sang bên này học, chỉ còn vướng một mình cậu nên ba muốn bàn với Donghyuck về chuyện đó. Cậu xin ba cho thời gian để suy nghĩ đồng thới xin cho cậu với Dongsook về nước để hoàn thành nốt thủ tục du học cho em gái và việc học trên trường của cậu.



Giờ đây đứng trước mặt anh nghe anh hỏi han, quan tâm, bao vẻ mạnh mẽ cậu cố gắng xây dựng trong những ngày ba cậu bất tỉnh đã sụp đổ, cậu ngồi thụp xuống mà khóc. Anh bất ngờ trước phản ứng của cậu, nhanh chóng ngồi xuống nhẹ giọng dỗ

" Anh xin lỗi, anh không hỏi nữa, em đừng khóc mà" - anh bối rối dỗ dành, trước giờ chưa từng dỗ người khác khóc nên khi cậu khóc anh chỉ liên tục nói xin lỗi.

" Hức...hức" - nghe anh nói cậu lại càng khóc lớn, vùi mặt vào lòng anh mà khóc.

Khi bình tĩnh lại, mảng áo của anh đã ướt một mảng lớn, anh liền đưa cậu về nhà. Tắm rửa xong bước ra ngoài thì thấy anh đang ngồi trên sofa, cậu liền bước đến ngồi kế bên. Cảm nhận được chỗ bên cạnh đang lún xuống, anh quay sang thấy cậu đang lau tóc. 

" Anh có chuyện muốn nói" - lúc cậu đi tắm, anh đã suy nghĩ rất kĩ. Có lẽ là sợ cậu sẽ rời khỏi mình lần nữa mà biết đâu cậu sẽ đi luôn mà không về nữa, anh biết mình phải đẩy nhanh tiến độ.

" D...Dạ" - nghe tới anh bảo có chuyện muốn nói cậu lại nhớ đến lời Jaemin nói. Mặt bất giác đỏ lên.

" Anh cũng không muốn nói chuyện này trong hoàn cảnh thế này nhưng vì hôm trước em đã lỡ hẹn nên hôm nay anh nhất định phải nói" - khí thế đã lên đến đỉnh, anh mạnh dạn tỏ tình.

" Anh thích em"

" . . ."

" Donghyuck" - anh thấy cậu ngồi đơ ra liền hỏi

" À dạ" - nghe thì nghe thấy rồi nhưng cậu vẫn không tin vào tai mình. Không phải cậu không muốn trả lời mà là không thể trả lời, cậu vừa trải qua một chuyện không mấy vui vẻ gì nên bây giờ được người mình thích tỏ tình thì cảm xúc rất rối bời.

" Ý em thế nào" - anh biết cậu đã nghe thấy nhưng thái độ của cậu cho thấy cậu không muốn cho anh câu trả lời vì vậy, anh gấp hơn bao giờ hết.

" E...Em" - thấy không khí quá ngột ngạt hoặc là chỉ có cậu cảm thấy khó xử, cậu kiếm cớ ra mở cửa ban công.

Vừa quay lại đã thấy anh đi theo mình, anh ép cậu vào cửa kính vừa mở. Hai tay chặn đứng hai bên không cho cậu có cơ hội trốn thoát.

" Trả lời anh" - thấy cậu tìm cớ lảng tránh, cơn giận trong anh lại nổi lên. Đã vậy thì hôm nay anh nhất định phải nghe câu trả lời

" Em ..."

Không để cậu nói đến từ thứ hai, anh cúi xuóng ngậm lấy môi cậu nhưng vì là lần đầu tiên hôn một người lại còn là người mình thích, anh cũng đang căng thẳng muốn chết nên anh chỉ giữ môi mình trên môi cậu một lúc rồi thả ra. Nhìn cậu trợn tròn mắt sau khi anh chạm môi anh lại cười nhẹ một cái rồi nói " Ngoan, không được từ chối, anh buồn lắm"

Nói rồi lại cúi xuống hôn cậu, lần này có kinh nghiệm hơn nên anh bắt đầu mút mát hai cánh môi cậu, hai tay cũng dần dời từ cửa sang đỡ gáy cậu nhấn mạnh để nụ hôn thêm sâu, tay còn lại đặt dưới eo cậu mà xoa. Mút mát bên ngoài chán chê, anh luồn lưỡi vào trong khuấy đảo cả không miệng cậu rồi lại vờn lưỡi nhỏ của cậu khiến đầu óc Donghyuck tê rần.

Donghyuck thay đổi biểu cảm liên tục từ ngạc nhiên đến sợ hãi lúc anh chặn đứng cậu rồi lại bất ngờ, còn bây giờ là hoàn toàn chìm đắm. Tay cậu vô thức vắt qua đằng sau ôm lấy cổ anh, một tay thì luồn vào tóc anh vò loạn. Cứ như vậy cho đến hơn một phút, Donghyuck cảm thấy khó thở nên đã đẩy mạnh anh ra mà thở dốc. Minhyung nhanh chóng tiến lại gần để nhìn rõ vẻ mặt của cậu, vì không thể thở đều nên mặt cậu đang đỏ lên trông rất đáng yêu. Anh liền cúi xuống hôn thêm một cái, rồi lại cười khiến Donghyuck cảm thấy bây giờ cậu rất muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Tay anh vẫn đặt ở eo cậu bỗng kéo lại gần, trong lúc hai người đang nhìn thẳng vào mắt đối phương, tiếng mở cửa vang lên. Dongsook bước vào cùng mấy túi đồ ăn trên tay, thấy một màn tình tứ liền để đồ ăn lên bàn bếp rồi lên phòng, trước khi lên cầu thang còn không quên liếc xéo anh mình một cái. 

Sau khi bóng lưng Dongsook khuất sau cầu thang, Donghyuck giật mình đẩy anh ra nhưng lần này cậu không đẩy được, anh liền vùi mặt vào cần cổ cậu hít rồi nhắm mắt hưởng thụ.

" M...Muộn rồi, anh về đi" - tay cậu vẫn cố đẩy anh ra khỏi mình, nhìn lên đồng hồ cũng đã đến chập tối, biết anh đang trong thời gian ôn thi nên cậu bảo anh về.

" Không" - mắt anh vẫn nhắm nghiền nói.

" Nghe em về đi, không phải chút nữa anh có lịch học à" - nhận thấy anh không nghe lời cậu dịu giọng nhắc nhở.

Anh tiếc nuối thả cậu ra, đi tới ghế lấy cặp rồi nắm tay cậu ra đến cổng. Lúc anh chuẩn bị đi, cậu đưa cho anh một cái ô rồi dặn " Tối nay dự báo thời tiết bảo mưa đấy anh nhớ cẩn thận, trước khi đi học nhớ ăn cai gì lót dạ đấy"

Nghe cậu dặn anh cứ cười tươi rồi lại gật đầu. Trước khi đi còn quay lại ôm cậu một cái thật chặt

" Anh đi đây. Mai gặp nhé. Yêu em" 

" Nhớ cẩn thận" - cậu vẫy tay đáp lại lời chào của anh.


Tối hôm đó, cậu nằm suy nghĩ rất lâu. Dường như cậu đã có câu trả, xem ra cậu không thể rời khỏi đây được rồi.




Chào mn

Rất xin lỗi mọi người do không thể lên chap như đã hứa nên hôm nay tui lên chap dài một chút bù cho mn nè.

Tuần vừa rồi trường tui bắt đầu đi học lại nên tui rất bận không thể update cho mn. Vừa vào đã thấy em bé đầu tay của tui được hơn 1k lượt đọc và hơn 100 lượt vote rồi.

Thực sự rất cảm ơn mọi người, lúc tui mới viết tui không nghĩ mn lại ủng hộ tui nhiều như vậy.

Tui biết mình còn rất nhiều thiếu xót nên mong mn hãy góp ý cho tui biết những chỗ mn chưa hài lòng nhaaaa.

Một lần nữa cảm ơn mn rấc nhìuuuuuu. Chúc mn đọc truyện vui vẻ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro