Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp sống ồn ào trở lại, công việc ở câu lạc bộ cộng với việc ôn thi làm cho cuộc sống của Donghyuck cả tháng nay chỉ xoay quanh công việc với sách vở, bận tối tăm mặt mũi.

Là học sinh năm cuối, không lâu nữa phải bước vào kì thi quan trọng, Minhyung và Jeno tận dụng mấy tháng cuối để tăng tốc. Cả ngày chỉ ăn, ngủ rồi giải đề.

Vì vậy nên cả tháng nay Donghyuck và Minhyung không đi riêng với nhau lần nào, có gặp cũng chỉ lướt qua rồi mỗi người rẽ một hướng.

Đến giờ này rồi thì Minhyung cũng không dối lòng nữa. Hôm trước Jeno gặng hỏi chuyện anh thích Donghyuck, do sự tấn công bởi những câu hỏi của Jeno quá lớn nên anh đã thừa nhận.


Đối với anh thì kì thi này không tạo nhiều áp lực, chỉ cần chọn đúng trường phù hợp với lực học thôi là được mà. Điều áp lực hơn là ở chuyện khác kìa. Ai cũng biết Donghyuck thích anh, nhưng đấy chỉ là chuyện của ngày trước, sau từng đó câu nói cùng những hành động làm cậu tổn thương, anh không nghĩ là cậu vẫn thích mình.


Nhưng kể cả có được hay không thì trước khi thi, anh vẫn phải nói với cậu. Dành ra hẳn một buổi tối để chọn địa điểm tỏ tình, cuối cùng anh đã quyết định chủ nhật này sẽ hẹn cậu đi công viện giải trí, đợi lúc hoàng hôn, anh sẽ bày tỏ. Sau khi tưởng tưởng ra đủ 7749 tình huống hôm đó, anh chìm vào giấc ngủ.


Cho đến tận thứ Tư anh mới mua được vé, sợ cậu không kịp sắp xếp lịch nên ngay sau khi cầm vé anh liền chạy sang lớp đưa vé cho cậu rồi hẹn cậu 9 giờ ngày chủ nhật.

Donghyuck đang kiểm tra bài với Jaemin cùng các bạn trong nhóm thì có người bảo Minhyung đến tìm, thoạt nghe cậu khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng ra cửa lớp.

" D. . .Donghyuck"

" Anh Minhyung, anh tìm em có chuyện gì ạ"

" À, cũng không có gì"

" Chủ nhật này em có lịch gì không"

" Chủ nhật thì không, có chuyện gì ạ"

" Ừm, anh muốn hẹn Donghyuck đi khu vui chơi, không biết có được không"

" Dạ được ạ, ngày nghỉ mà nằm nhà không cũng chán"

" Thế 8 rưỡi anh sang đón em nhé"

" D.. Dạ thôi, em tự đi được"

" Không có gì nữa thì hẹn anh cuối tuần" - cậu cười một cái thật xinh rồi chạy vào lớp.

Bên này Minhyung đang đứng tim vì nụ cười vừa nãy, mải mê lại nhìn xuống tay thì phát hiện mình quên đưa vé cho em. Anh vỗ đầu một cái rồi định gọi cậu ra nhưng lại nghĩ đằng nào cũng vào cùng nhau nên hôm đấy đưa cho Donghyuck trước giờ vào cổng cũng được.


Vừa vào chỗ, đặt được cái mông xuống ghế cái đã bị Jaemin đạp cho một cái vào chân, cậu quay sang nhăn nhó, thấy thế Jaemin liền hắng giọng

" Nhăn nhó gì, khai mau vừa nói chuyện gì"

" Bây giờ tao mới biết mày bao đồng thế đấy Jaemin"

Jaemin nghe thế liền đập vào đầu Donghyuck một cái

" Mày chả biết cái mẹ gì, đấy không ai gọi là bao đồng, người ta gọi là nhiều chuyện, là nhiều chuyện hiểu chưa"

" Mà không đánh trống lảng nữa, vừa nãy mày với ông kia nói gì với nhau"

" Ổng hẹn tao chủ nhật này đi chơi"

" Á à, tao biết rồi nhá, ông ý định tỏ tình mày đúng không"

" D...Dở hơi à,đi chơi bình thường thôi mà"

" Thôi thôi, tao đã quá quen với cái kịch bản này rồi. Chờ đi"

" Nói cứ như mày đi guốc trong bụng ổng"





Háo hức cả tuần mới đến ngày chủ nhật. Anh dậy từ 7 để chọn quần áo với tao kiểu tóc, anh muốn mình phải thật đẹp trai trong ngày quan trọng này. Nhưng đứng từ nãy giờ trước tủ quần áo, anh vò đầu bứt tóc không biết nên mặc gì, mặc áo sơ mi với quần âu vào trong đấy chắc người ta đuổi ra, đứng một hồi anh quyết định mặc phông trăng với quần jeans, tóc tai chỉ chải gọn lại cho ưng mắt. Thế mà ra khỏi nhà đã 8h30, anh nhanh chóng chạy đến chỗ hẹn.


Đến trước cổng khu giải trí anh thấy cậu chưa đến nên cúi xuống xem đồng hồ, còn 15 phút nữa mới đến giờ, mà Donghyuck lại nổi tiếng danh ' chúa tể delay' nên chắc sát giờ mới đến.

Anh cứ đứng đó đợi, khi đồng hồ chỉ đúng 9 giờ, anh mới gọi cho cậu, anh vẫn ung dung cho rằng chắc cậu ngủ quên nhưng rồi 1 hồi chuông... 2 hồi chuông...... cậu vẫn không bắt máy.

Anh vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ với suy nghĩ nếu bây giờ bỏ đi chút nữa cậu đến sẽ không thấy anh nên anh vẫn đứng chờ. Cứ như vậy anh đứng chờ cậu, chờ bằng tất cả sự kiên nhẫn mà anh đã để dành 18 năm qua.

. . .

Dòng người vẫn qua lại tấp nập, muôn ngàn đám mây đã trôi đi, mặt trời đã dàn lặn để lại một canhe hoàng hôn đẹp nao nức lòng người. Anh nhìn về phía mặt trời lặn rồi nhìn huống 2 tấm vé trên tay, cười một cái thật nhẹ.

Hôm đó, cậu không đến.

Mặt trời đã lặn, nhưng anh vẫn ở đó chờ, chính anh cũng không biết bản thân đang trông chờ vào điều gì. Muôn vàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh nhưng người có thể trả lời những câu hỏi đó lại không xuất hiện.





Hẹp pì bớt đây Jaemin🥳🎉🎊
Chúc em bé tuổi mới luôn nhiệt huyết và vui vẻ🐰
Nếu tối nay tui không đăng được chap mới thì thì trong ngày mai tui sẽ đăng nha
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro