[9-2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Han biết Mark ốm nặng phải nằm một chỗ những ba ngày thì đau lòng vô cùng, ân cần hỏi han cậu khiến Donghyuck nghe mà thấy có chút ghen tị.

Con mới là con trai mẹ đấy! Donghyuck là con ruột mẹ nè mẹ ơi! Trong lòng anh không khỏi kêu gào nhưng tất nhiên đó chỉ là trong lòng chứ anh nào dám nói ra.

Trước mặt bà Han, Mark tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đôi mắt vừa to vừa tròn của cậu khiến ai nhìn vào cũng thấy vui vẻ.

Mặc dù trước đấy không lâu, đôi mắt kia còn bốc lên hơi nóng tình dục mãnh liệt, vừa nguy hiểm lại trần trụi, không chút kiêng kị gì mà tấn công anh.

Nghĩ tới một màn hôn môi nóng bỏng của hai người mới nãy, thân thể Donghyuck dần nóng lên.

Bà Han nói cái gì, Donghyuck cũng đều nghe không vào tai. Anh cẩn thận quan sát Mark, từ yết hầu lên xuống đến đôi môi mỏng, cả sống mũi thẳng tắp, cuối cùng là đôi mắt to tròn đáng yêu kia.

Không biết có phải quá đúng lúc hay không, Mark lúc này cũng đang nhìn anh.

Mắt chạm mắt, không khí giữa hai người dường như nóng lên. Donghyuck không tự chủ được mà liếm môi một cái, ánh mắt luôn có ý tránh nhé người kia nhưng hai người như nam châm trái dấu, làm sao có thể làm lơ cho được?

"Để mẹ đi xem nồi canh một chút." Bà Han đột nhiên nhớ ra mình còn đang nấu canh liền vội vàng đi sang phòng bếp.

Bóng lưng của bà vừa khuất khỏi tầm mắt, Mark liền ngồi xích lại gần. Tim Donghyuck chỉ trong nháy mắt đã như muốn nổ tung nhưng anh vẫn tiếp nhận nụ hôn nguy hiểm của cậu.

Bọn họ có thể bị mẹ bắt gặp bất kể lúc nào. Mark nắm chặt tay anh, mùi chanh thơm mát trên người cậu bao bọc lấy anh.

"Donghyuck." Mark chỉ gọi thẳng tên mà không thêm 'anh' nữa.

Donghyuck giật mình, đại khái anh cũng biết cậu đang muốn nói gì bèn vội vàng lấy tay che kín miệng đối phương lại. "Đừng, đừng nói vội, chưa được."

Hai người hiện giờ đã hiểu lòng nhau nhưng để Donghyuck ngay lập tức đối mặt với vấn đề 'hẹn hò với trẻ vị thành niên' thì vẫn chưa được, cái này cần từ từ.

"Hai đứa làm gì vậy?" Bà Han vừa vặn từ bếp đi ra thấy Donghyuck tay bịt miệng Mark thì đôi mắt xinh đẹp trong phút chốc trợn trắng lên, nhìn con chằm chằm. "Lee Donghyuck, con lại bắt nạt em là thế nào?"

Lee Donghyuck: Oan cho con lắm mẹ ơi!

Anh vội vàng buông tay ra, che đi gò má ửng đỏ của mình. Lúc này Mark đột nhiên lên tiếng, giọng nói hết sức khéo léo. "Cô ơi, DOnghyuck không có bắt nạt con đâu."

... Ngon ha, giờ đến cả tiếng 'anh' cũng không thèm gọi luôn.

"Con thích Donghyuck ạ."

/

"Nên là đứa trẻ kia ngay trước mặt mẹ cậu lật bài luôn?" Jeno giật mình, cà phê trong cốc xém chút nữa thì đổ hết ra ngoài.

Anh làm mặt không cảm xúc trả lời. "Đúng vậy."

/

Khiến Donghyuck càng ngạc nhiên hơn là bà Han một chút cũng không có phản ứng gì quá lớn mà chỉ gật đầu một cái. "Canh ngon lắm, cả nhà ăn cơm thôi."

Donghyuck ăn một bữa cơm mà lòng thấp thỏm vừa lo vừa sợ trong khi mẹ mình cùng Mark lại tỏ ra hết sức bình thường. Mark thậm chí còn chẳng cố kị gì mà gắp cho anh rất nhiều món ngon, cả tôm cũng lột vỏ sạch sẽ mới đưa sang nữa.

"Mark này." Bà Han rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa.

"Con đừng có chiều nó quá, nó rồi sẽ trèo lên đầu con ngồi đấy."

Donghyuck hết sức vô tội. "Có ai đi nói con đẻ như thế không mẹ ơi?"

"Không sao ạ." Mark cười một tiếng rồi gắp lột thêm tôm cho Donghyuck, thuận tiện gạt đi hạt cơm dính bên miệng anh. "Dù có gì đi nữa thì con nhất định vẫn sẽ chiều chuộng anh, cô cứ yên tâm đi ạ."

/

"Uầy vãi..." Mặt Jeno khẽ nhíu. "Cái kịch bản gì thế, thằng này không hiểu..."

"Nào chỉ mình nhà ngươi." Donghyuck hết sức bình tĩnh uống trà chanh.

/

Anh thừa dịp Mark đem bát đũa đi rửa kéo mẹ mình qua một bên. "Mẹ không có gì muốn nói với con trai mẹ sao?"

"Mẹ thì có gì phải nói?" Bà Han không sao lí giải được hành động của con trai. "Ơ mà có đấy chứ."

"Tuần sau đưa Mark về nhà ăn một bữa đi, bố con cũng muốn gặp thằng bé."

???

"Không phải, con đang hỏi mẹ mà." Anh sờ thử trán mẹ xem có sốt hay gì không. "Mark đánh bùa gì cho mẹ vậy?"

"Gì cơ, con cái mà dám nói thế với mẹ à?" Bà Han phát cho con một cái vào tay. "Thật ra thì mẹ sớm biết rồi."

"... Dạ?"

"Trước khi Mark về nước, cô Seolie của con có gọi điện cho mẹ nói thằng bé rất thích con, luôn muốn về nước gặp con." Bà Han tiếp lời. "Ban đầu mẹ còn nghĩ đó là lời trẻ con nói đùa, không nghĩ tới lần trước đến đây Mark lại kéo mẹ ra một chỗ nói rất nghiêm túc 'cô ơi, con rất thích anh Donghyuck'..."

"Dáng vẻ của thằng bé khi đó rất giống ba con ngày còn theo đuổi mẹ." Bà Han bưng mặt, vẻ hạnh phúc không sao giấu nổi.

"Mark là một đứa trẻ ngoan ngoãn." Cuối cùng bà Han đi đến kết luận.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro