[9-1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Donghyuck nhà ngươi quả nhiên không bằng loài cầm thú." Jeno trưng lên mặt vô số biểu cảm phong phú, vừa muốn thể hiện cho bạn thấy là mình đang trách nó, vừa phải che giấu bộ dạng hóng hớt chuyện bát quái. "Cậu thật sự đã làm thịt một đứa trẻ vị thành niên đấy à?"

"Xéo xéo xéo." Donghyuck hôm nay gọi cho mình một li trà chanh, anh cắn ống hút hút liền hai ngụm rồi mới nói. "Cậu chớ có nói linh tinh, bọn này chẳng làm cái gì hết."

/

Chuyện là hai người bọn họ hôn môi hết sức hòa hợp, vô cùng ăn ý. Mark kĩ thuật còn non nớt, đầu tiên chỉ là ngoan ngoạn duyện mút đôi môi của anh, ôn nhu cùng dịu dàng có thừa, tay cũng chỉ đỡ lưng cho Donghyuck giống như sợ mình sơ sẩy một chút sẽ làm anh đau.

Cứ như vậy nhẹ nhàng qua lại được một lúc thì Donghyuck bắt đầu không chịu được. Anh hướng lên ôm lấy cổ Mark, dùng lưỡi nhẹ nhàng tách mở đôi môi cậu.

Miệng lưỡi quấn quýt, không khí càng ngày càng nóng lên, Mark cũng dần thu hẹp mọi khoảng cách giữa hai người, cơ hồ mọi động chạm đều có thể cọ xát ra lửa.

Rồi cả hai người cùng ngã xuống giường, Mark một lần nữa nắm quyền chủ động. Người trẻ tuổi thường xuyên vận động rốt cuộc phát huy được ưu thế thể lực, ngược lại là Donghyuck bị hôn đến khó thở, đầu óc cũng thân thể dần nhũn ra. Bàn tay Mark khẽ luồn vào vạt áo anh xoa nắn vòng eo mềm mại làm Donghyuck không kiềm chế được tiếng rên ngọt ngào.

Đôi lông mày hải âu của Mark khẽ giật.

Cậu chỉnh lại tư thế dùng đầu gối tách hai chân anh ra. Mark hoàn toàn không có kinh nghiệm, làm được đến bước này là hết còn đâu vẫn hoàn toàn mụ mị. Nhưng trên đời này có một số chuyện kể cả không có kinh nghiệm cũng có thể dựa vào bản năng mà làm.

Khi ấy Donghyuck chợt nghĩ: Thôi xong, mình sắp lên giường với trẻ vị thành niên thật rồi.

Anh trong lúc mơ mơ hồ hồ có yêu cầu cậu ngưng lại. Chỉ cần anh có một chút không thoải mái thôi thì cậu nhất định sẽ không tiếp tục. Nhưng vấn đề là Donghyuck không có một tí nào là không thoải mái, thậm chí còn có phần hùa theo mọi động tác của người kia.

Hai thân thể gần sát nóng đến kinh người, lí trí của bọn họ gần như đã bị ngọn lửa vô hình thiêu cháy toàn bộ. Bàn tay của Mark như có yêu lực, hơi lạnh nơi ấy chạm vào mỗi tấc da thịt của anh đều có thể khiến anh không nhịn được run rẩy.

Thế nhưng ngay lúc này chuông điện thoại của Donghyuck đột nhiên vang lên.

"Đừng để ý."

Mark nắm chặt tay anh rồi ấn chặt cả người anh trở lại giường như sư tử vờn mồi. Giọng cậu hơi trầm nghe rất quyến rũ, Donghyuck quyết định mặc kệ cái điện thoại.

Nhưng người gọi một mực không ngừng, gọi một cuộc lại một cuộc khiến Donghyuck không sao ngó lơ được nữa. Anh bò dậy cầm lấy di động, nhìn cũng không thèm nhìn mà trực tiếp trả lời một cách hết sức không vui. "A lô?"

"... Lee Donghyuck nhà ngươi bây giờ đến mẹ cũng dám quát hả?" Bà Han ở đầu dây bên kia cao giọng mắng con. "Mở cửa, mẹ sắp đến nơi rồi."

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro