[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Mark ốm khá nặng, Donghyuck vì muốn chăm sóc cho cậu mà dọn về phòng cũ. Hồi đầu Mark nói thế nào cũng không chịu, bảo anh rằng cậu sợ anh bị lây. Donghyuck chẳng thèm nhiều lời bèn dịch chăn ra ngồi cạnh Mark, đôi mắt nâu của anh khẽ nháy mấy cái. "Sao nào, còn muốn đẩy anh ra không?"

Sau đó nghĩ nghĩ một lúc liền chêm vào. "Cơ mà giờ em cũng chả đủ sức làm thế."

Người trẻ tuổi thể lực rất tốt, chưa kể Mark còn rất chăm tập luyện, kể cả không đi viện tiêm thuốc thì cũng khỏi bệnh khá nhanh. Đến sáng ngày thứ ba, Donghyuck rốt cuộc không còn bị tiếng ho lớn của Mark đánh thức. Anh liền ngủ một mạch cho đến khi tự tỉnh, vừa mở mắt ra, hít sâu một hơi cảm nhận bên người còn có hương chanh tươi mát.

Đây là mùi thơm đặc biệt của riêng Mark.

Nói cho chính xác hơn thì anh hiện tại đang bị cậu ôm vào lòng.

Mark dậy sớm hơn anh nhưng chẳng hề có ý định buông tay mà vừa ôm vừa ngắm nhìn anh. Có chút mập mờ, Donghyuck giờ đây chỉ cần khẽ dịch người gần thêm một chút là sẽ có vị trí tuyệt vời để hôn môi Mark. Cơ mà vấn đề mà anh quan tâm lúc này lại là: "Anh gối tay em cả đêm đó hả?"

Câu trả lời là đương nhiên, khi Mark thức dậy cánh tay cậu đã sớm tê rần.

Donghyuck vô cùng xấu hổ mà giúp Mark xoa bóp cánh tay, một mặt lại thầm khen đứa nhỏ này có cơ tay bền chắc, sờ vào đâu cũng thấy bắp thịt. Dám cá rằng chẳng mấy nữa mà bằng Jeno.

"Anh khi ngủ thích ôm đồ này nọ, sao em không đẩy anh ra?" Donghyuck vừa xoa bóp tay cho cậu, tay kia thử nhiệt độ trên trán Mark, đã hết sốt rồi.

Mark để mặc cho anh sờ trán tới lui, chẳng qua đến lúc anh thu tay về thì cậu ngước mắt lên, động tác tay rất nhanh đã tóm được cổ tay Donghyuck.

Gương mặt anh tuấn của cậu hiện giờ trông chẳng khác nào một con sư tử đang nhắm đến con mồi, đôi mắt to trong dường như cũng mất đi vẻ ngây ngô của một đứa trẻ, ánh nhìn này rõ ràng là của đi săn nhìn con mồi sập bẫy.

"Em sẽ không đẩy anh ra."

Ngón tay Mark khẽ vuốt ve cổ tay anh làm nơi đó vừa tê vừa nhột như có điện. Trong phút chốc độ ấm từ nơi tiếp xúc theo mạch máu đi khắp toàn thân, hai má Donghyuck dần ửng đỏ.

Sau đó, anh thấy khẽ nắm tay anh đưa đến gần môi, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

Thật ra Mark cũng có hơi quá một chút, xoa bóp cánh tay rồi hôn nhẹ một cái làm anh bất ngờ đến suýt thì quên thở.

Cho nên ngay lúc Donghyuck dành một chút thời gian cuộc đời mình để hoảng hốt thì thời gian và không gian của hai người dường như đã bị ngưng đọng. Một lúc sau Mark là người đầu tiên thấy lúng túng. Cậu dù gì cũng chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, mặc dù nhìn qua có vẻ chững trạc nhưng khi đứng trước người mình thích vẫn hết sức vụng về.

Giống như bây giờ vậy.

Cậu lúng túng buông tay ra cười trừ một tiếng, một mặt vừa đứng dậy vừa nói/

"Để... để em đi nấu cơm."

Nhưng cậu không thể rời khỏi giường.

Nói cho chính xác thì là Donghyuck không để cậu rời giường.

"Hôn tay một cái là đủ rồi sao?" Đổi lại là Donghyuck nắm hờ bàn tay cậu, cái nắm tay này nhẹ tới nỗi chẳng cần dùng lực cũng có thể dứt ra.

Nhưng thực tế, làm điều này chẳng khác gì chống lại quy luật hấp dẫn, cậu cơ bản là không buông được.

Bình thường Donghyuck thuần khiết như một tờ giấy trắng, thanh âm vừa mềm vừa ngọt giống như bánh xốp nướng phủ mật ong. Nhưng giờ đây, anh lại hướng mắt nhìn Mark rồi như có như không lướt qua đôi môi cậu. Chỉ một hành động nhỏ ấy thôi đã thổi bùng lên ngọn lửa và thiêu cháy tâm trí Mark.

Đôi môi của anh ấy tuyệt nhất là khi cậu hôn lên nó.

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Mark trước khi cậu hoàn toàn vứt bỏ lí trí.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro