[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dĩ nhiên không nhất định là phạm tội." Donghyuck chốt lại sau một màn kể lể dài dòng rồi tiện tay hớp một ngụm cà phê, bạn thân anh ngồi bên cạnh thì vừa chép miệng vừa nói. "Lee Donghyuck bạn tôi ạ, tôi không ngờ nhà cậu đến cả đứa nhỏ vị thành niên cũng không tha."

"Cậu rốt cuộc có nghe cho hết chuyện không thế?" Anh vừa nói vừa nghĩ Lee Jeno bạn mình mấy bữa nay so với kẻ ngốc dường như cũng chẳng khác biệt mấy. "Tớ thấy cậu đây là đang bị cuốn sâu vào vòng xoáy tình yêu của người mới người cũ nên là khả năng tư duy logic cũng bị mất rồi đấy."

"Miệng lưỡi gớm phết." Jeno vẫn không bỏ cái biểu cảm hiện tại của hắn. "Ờ thế thì sao không xử lý chuyện của mình cho tốt đi hẵng hay? Bị 'cuốn vào vòng xoáy tình cảm' á, như nhau cả thôi bạn ạ."

Lại nghĩ đến chuyện của mình và Mark, anh lại thấy mình quả thật chẳng bằng thứ súc sinh. Dù gì em nó cũng nhỏ hơn anh những bảy tuổi lại vẫn còn đang đi học, mặc dù đẹp trai thật, năng lực bạn trai thì chẳng chê được tí nào, nhưng mà có là người yêu thì cũng không đến lượt Donghyuck.

"Thật ra thì..." Jeno có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi.

"Cái gì đây, có gì nói lẹ đi."

Cuối cùng Jeno vẫn quyết định rút câu 'thật ra thì đứa nhỏ nhà cậu cũng có ý với cậu đấy' về rồi híp mắt cười bạn thân mình hãy còn đang rối rắm vò đầu bứt tai.

"Sao thấy mình thất bại thế nhở?" Donghyuck đau lòng ôm đầu than thở. "Có trách chỉ thì phải trách dáng dấp của Mark quá hợp khẩu vị của tớ."

"Bạn thân yêu hỡi cậu đây là..." Jeno bên cạnh mở to miệng cười xấu xa.

Nửa câu sau của hắn vẫn còn chưa kịp thốt lên...

"Tớ chỉ thích khuôn mặt của em ấy thôi."

/

Mark cảm thấy dạo này Donghyuck như có ý tránh cậu.

Suốt hơn một tuần liền, lúc ăn sáng thì Donghyuck chưa dậy, đến tối đi học về thì trên bàn sẽ có đồ ăn còn anh thì chẳng thấy đâu. Cậu tới gõ cửa thư phòng thì anh chỉ mở hé cửa để lộ cái đầu xù nho nhỏ. "Anh đang phải chạy bản thảo cho kịp, em cứ ăn trước đi."

Nói xong liền đóng cửa không chút lưu tình, chỉ còn lại Mark đứng ngoài cửa với đôi lông mày nhíu sâu.

Mark thầm nghĩ đây chắc chắn là đã có chuyện rồi.

/

Mấy ngày nay tinh thần học tập của Mark sa sút thấy rõ, trong giờ nhiều lần không tập trung vào bài giảng, thậm chí đến cả lúc làm bài thi môn số học cũng chỉ làm một phần đầu tiên rồi mọi suy nghĩ đều lại hướng về Donghyuck.

Park Jisung nhìn đề số học mà thấy hoa mắt nhức đầu, may sao bên cạnh em đã có một bạn học toán siêu giỏi. Em vốn nghĩ mình có thể tha hồ chép bài người ta, ấy thế mà hôm nay khi nhìn sang, em chẳng những không thấy bạn làm bài mà còn thấy bạn vẽ hình gấu con mặt tròn vào bài thi.

Hết giờ, bạn học giỏi của em thậm chí còn đem nộp luôn hình vẽ gấu con, sắc mặt chẳng có chút gì bất thường cả...

Thật sự bội phục, Park Jisung hết sức bội phục. Địa vị của Mark trong lòng em sau một giờ kiểm tra lại tăng thêm mấy bậc.

Còn về Donghyuck, anh thật ra cũng không khá hơn cậu là bao. Vốn là muốn lấy lí do phải hoàn thành các bản thảo rồi trốn lì trong thư phòng suốt một tuần, thế nhưng khoai tây sau ngần ấy thời gian chắc cũng đã nảy mầm mà anh thì mới chỉ viết được dăm ba chữ, hiệu suất làm việc tụt dốc thê thảm.

Trong lúc ý văn khô kiệt, Donghyuck ngay lập tức rủ bạn thân của mình đi ăn gà. Mới đầu Jeno còn tình nguyện đi cùng thế nhưng sau đó bạn thân của hắn chỉ ăn gà bằng mắt, tay chỉ mân mê cái hộp làm hắn hết chịu nổi. "Anh zai à, cái trò này của anh đến cao xanh cũng không chịu nổi đâu."

Donghyuck ngược lại chỉ tỉnh bơ. "Là vấn đề của riêng cậu thôi."

Có mà của nhà cậu ấy, Jeno âm thầm rủa xả trong bụng.

Kết quả thời gian trôi quá nhanh, mới đó đã gần đến ngày phải nộp bản thảo. Donghyuck cố ý tránh biên tập viên mà lơ đi hàng chục cuộc điện thoại của người ta rồi nhìn vào ba chữ mình viết, không nhịn được thở dài.

Ngay cả ba chữ kia cũng là 'Lee Makeu'.

Sau đó anh không còn lựa chọn nào ngoài cắm mặt vào máy tính chạy deadline. Donghyuck mấy hôm này hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, chỉ khi nào đói mới ra ngoài mua đồ ăn, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là lần này anh phải mua cả đồ ăn cho Mark nữa.

Bản thảo quan trọng hơn, chuyện tình cảm cứ để sau rồi tính.

Donghyuck gõ xong chữ cuối cùng, kiểm tra soát lỗi một lượt rồi gửi cho ban biên tập. Lúc này anh mới có thể đứng lên duỗi người một cái rồi ngửi ngửi người mình... Ừm, mấy hôm chưa tắm nên hơi chua chút xíu.

Giờ đã là hai giờ sáng, Mark hẳn đã đi ngủ từ lâu rồi. Donghyuck lấy quần áo rồi rón rén đi tới phòng tắm.

Lúc đi ngang qua bàn ăn, Donghyuck chợt phát hiện đồ ăn mấy hôm nay anh mua cho Mark đều được đặt gọn gàng một chỗ, chưa từng bị động qua. Thế là anh chưa tắm vội mà sang phòng Mark. Vốn định gõ cửa nhưng nghĩ lại: Cũng hai giờ sáng rồi, mai nó còn phải đi học, chuyện gì để sau rồi nói.

Kết quả vừa định rời đi liền nghe thấy tiếng ho khan, ho đến độ cảm tưởng cũng muốn nôn cả phổi ra ngoài.

Donghyuck trong nháy mắt trở nên căng thẳng, cửa cũng không gõ mà trực tiếp vào trong.

Trên tủ đầu giường đèn ngủ vẫn sáng, bên cạnh là li nước lạnh ngắt cùng mấy viên thuốc. Mark co người rúc ở một bên giường lớn, chăn đắp kín người chỉ để lộ ra ngoài gương mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra ướt trán, bộ dạng rất đáng thương.

Donghyuck thấy vậy thì vừa đau lòng vừa hối hận. Anh đến bên người cậu rồi đưa tay thử nhiệt độ, quả nhiên là nóng kinh người. Anh thậm chí còn nghi ngờ em ấy đã bị ai đó nướng chín mất.

"Mark? Tỉnh lại đi." Anh cầm gọi tên cậu thật dịu dàng.

Lông mi Mark hơi run run, nhìn rất giống đôi bướm đang vỗ cánh. Cậu mở mắt ra, hai mắt đã sớm mờ hơi nước giống như một chú cún nhỏ đáng thương.

"Anh Donghyuck ạ?" Cậu hơi mơ màng hỏi.

"Ừm Minhyung, là anh nè." Donghyuck trong vô thức dùng lại cái tên hồi bé vẫn gọi cậu. "Minhyung thấy khó chịu lắm sao? Để anh đưa Minhyung đến bệnh viện nhé."

"Anh Donghyuck ơi..." Mark hình như là sốt đến phát ngốc rồi, nói tới nói lui thế nào cũng thấy giống một đứa trẻ con làm nũng. "Em không muốn khám bác sĩ, không muốn tiêm đâu."

"Được được, không đưa em đi tiêm." Donghyuck kịp thời trấn an tinh thần bệnh nhân.

"Cũng không muốn ăn pizza sốt cà chua." Mark khẽ lẩm nhẩm. "Em ghét cà chua nhất."

... Donghyuck vỗ ót một cái, mấy hôm vừa rồi toàn gọi pizza vị bò sốt cà chua, thảo nào thằng bé một miếng cũng không ăn.

"Được rồi, chờ em khỏi bệnh sẽ mua dưa hấu cho em..."

Mark thích nhất là được ăn dưa hấu. Hồi nhỏ cậu còn từng nói với anh 'dưa hấu hiền lành lắm ạ' khiến anh thấy được cả một bầu trời dễ thương của bé mắt to.

"Anh Donghyuck."

Mark lại bắt đầu lại nhải.

Bình thường rõ ràng là rất ít nói nhưng khi ốm vào lại nhiều lời đến bất ngờ. Donghyuck lấy làm buồn cười lắm, dứt khoát ngồi hẳn lên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Minhyung ngoan nào, chờ Minhyung khỏi bệnh rồi thì muốn gì anh cũng đồng ý."

"Vậy anh đừng bơ em nữa được không?"

Mark đưa tay níu lấy vạt áo anh, đầu hơi ngẩng, đôi mắt đen vừa to vừa tròn lại hơi ươn ướt nhìn anh. Không đến ba giây, Donghyuck chấp nhận nộp vũ khí đầu hàng.

"Được." Donghyuck cúi xuống ôm lấy Mark. "Anh sẽ không bao giờ bơ em nữa đâu."

Mark bị ốm nên người rất nóng, ôm vào cảm giác như ôm một cái lò lửa hình người thế nhưng trên người cậu vẫn có hương chanh dịu nhẹ, nghe rất thoải mái.

"Anh Donghyuck."

Ôm một lúc, Mark lại buồn bã gọi tên anh.

"Sao thế em?" Donghyuck nhẹ nhàng đáp lại.

"... Người anh có mùi thật khó ngửi..."

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro