[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark dạo này đang cố ý trốn tránh Donghyuck.

Cậu vốn đã sớm hiểu rõ tâm tư của mình, chuyện về nước lần này cũng chẳng phải vì lí do nào khác. Ngày đó ở sân bay gặp lại Donghyuck, Mark đã có thể chắc chắn: Mối tình đầu thật sự rất khó quên.

Donghyuck lớn hơn cậu những bảy tuổi nhưng lại sở hữu gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt lấp lánh như thủy tinh. Mark luôn cho rằng anh ấy giống như búp bê xinh đẹp cất trong tủ kính vậy.

Nhưng nhỏ người không đồng nghĩa với nhỏ tuổi. Mark dù cho trưởng thành thế nào đi nữa thì cậu vẫn chỉ là đứa em bé bỏng trong mắt Donghyuck thôi.

"Em thấy mình giống 'anh' hơn là anh đấy." Mark nhớ về gương mặt nhỏ nhắn, hai má mềm mềm của anh.

Đáng yêu lắm.

/

Kim đồng hồ đã chỉ đến số mười hai rồi mà Donghyuck vẫn chưa về làm Mark thấy hơi lo. Cậu mở điện thoại lên tìm đến số của anh nhưng rốt cuộc vẫn là nhấn nút khóa màn hình.

Đợi thêm một lát nữa thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Mark lập tức đứng dậy nhưng còn chưa kịp chạy ra thì cửa đã mở.

Donghyuck đang đứng ngoài cửa, mà cũng không phải là chỉ có mình anh ấy. Mark bất giác nhíu mi. Anh của cậu uống đến say mèm, cả người mềm oặt dựa vào ngực của một người đàn ông lạ mặt. Người này cũng có nhan sắc, cao hơn Donghyuck một chút, có mắt cười. Nhìn tổng thể thì đáng được xem như một tác phẩm xuất sắc. Điều này chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Mark nhanh chóng rút ra kết luận rồi đến bên cạnh người kia, kéo Donghyuck say khướt ôm vào lòng.

Lee Jeno hãy còn chưa kịp phản ứng thì người đã bị em trai kia kéo mất. Hắn ngước mắt lên, vừa vặn đón nhận ánh nhìn của Mark.

Đột nhiên hắn thấy quanh mình rét lạnh. Cảm giác này hết sức không thoải mái, Mark kia rất giống một con sư sử, con sư tử này rõ ràng đang có ý nhắc nhở hắn không được bước chân vào lãnh địa của nó.

"Cậu là em trai của Donghyuck đó hả?" Jeno cũng say đến choáng váng, so với Donghyuck đã nhũn nhão kia e rằng cũng chỉ khá hơn chút xíu.

Mark khẽ gật đầu rồi lại lắc, không biết sao mà lần.

"Thế rốt cuộc có phải không đây?"

"Cảm ơn anh đã đưa Donghyuck về nhà." Mark không trả lời thẳng vào câu hỏi của Jeno, đôi mắt sau gọng kính tròn kia hơi híp lại, vừa lạnh lùng vừa hời hợt. Sau đó cậu chỉ đơn giản ôm người của mình thêm chặt rồi chào Lee Jeno. "Phiền anh khi về đóng giúp cái cửa, cảm ơn."

Jeno bị một câu cuối cùng của Mark làm cho giật mình, rượu cũng đã tỉnh đến một nửa.

Hắn nhìn Mark ôm Donghyuck đưa về phòng ngủ, trong phút chốc cả ngàn suy nghĩ ập đến, Cuối cùng hắn chép miệng một cái, bộ dáng rất hả hê, vừa đi vừa lẩm bẩm. "Lee Donghyuck ơi là Lee Donghyuck, quả này tàn đời rồi nhá."

/

Khi Donghyuck tỉnh dậy, đồng óc anh hãy còn choáng váng, cảm tưởng mọi thứ cứ quanh mòng mòng rồi rối hết thành một cục. Anh nhìn trần nhà rồi mất mấy giây cho việc 'sửng sốt'. Tất cả những gì anh nhớ ra được là mình đã gục ở quầy bar, mơ mơ màng màng nói muốn ngủ một lát.

Thế mà giờ mở mắt ra thì trời đã sáng rồi.

"Jeno, tớ..." Donghyuck nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, vừa gọi tên bạn thân của mình.

Hai người bọn họ thường hay đi uống cùng nhau rồi ngủ lại nhà của một trong hai đứa. Nhưng nhà anh bây giờ có học sinh trung học ngây thơ đơn thuần, Donghyuck nghĩ bạn mình chắc không ác đến mức ra tay bóp nát mầm non tương lai của đất nước đâu.

Thế nhưng người đang an tĩnh ngủ bên cạnh anh lúc này là Mark. Đôi mắt cậu vẫn nhắm, lông mi thật dài, môi hơi mỏng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan hài hòa, nói là rất đẹp trai cũng không ngoa.

Donghyuck thầm mắng trong bụng, Lee Jeno, đường tình cậu trắc trở cũng đáng lắm.

Trên người mặc quần áo ngủ sạch sẽ, một chút hơi rượu cũng không còn. Donghyuck nghe trên người mình có mùi thơm, hẳn là tối qua đã phiền cậu tắm giúp, trong lòng không khỏi thấy áy náy.

Chẳng mấy khi dậy sớm hơn Mark, mà nói cho đúng thì đây là lần đầu, Donghyuck khẽ dịch người nằm gần Mark một chút lại phát hiện đứa nhỏ này da dẻ không tệ. Trên mặt có nốt ruồi nho nhỏ, vẫn có nét ngây ngô như một bé con.

Anh không cầm lòng được mà đưa tay chạm vào điểm nhỏ đáng yêu đó.

Khoảng cách quá gần mà Donghyuck cũng chẳng chú ý, mãi cho đến khi Mark mở mắt ra thì chóp mũi hai người đã chạm vào nhau, ngay cả hô hấp dường như đã hòa quyện làm một.

Mắt chạm mắt trong yên lặng nhưng lại giống như có lửa làm mặt Donghyuck dần nóng lên.

Cùng một người trẻ tuổi đẹp trai mặt đối mặt mà thấy xấu hổ hẳn là không phải chuyện bình thường. Giờ phút nguy hiểm đó, ánh mắt của Mark rõ ràng không chỉ là nhìn vào mắt anh, cậu thậm chí còn liếc nhanh qua đôi môi anh nữa.

Một giây trước khi các dây thần kinh vì căng thẳng mà đứt, Donghyuck còn cố gắng kéo về được một tia lí trí, anh có thể sắp trượt sâu xuống vực thẳm tội lỗi không đường về.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro