[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ cùng Mark được ba ngày thì giường Donghyuck đặt trước đó được chuyển đến. Ba ngày vừa rồi anh ngủ rất ngon, thậm chí còn tốt hơn cả trước kia ngủ một mình.

Chỉ là đôi mắt to tròn của Mark sau ba ngày đã hiện lên quầng thâm rất rõ ràng.

Mặc dù trước đó Donghyuck đã rất hùng hồn tuyên bố sẽ dậy sớm nấu cơm sáng thế nhưng mỗi lần chuông báo thức kêu anh đều tắt rồi nằm trong chăn ấm ngủ thêm một lúc, đến khi đấu tranh rời giường được thì Mark đã ngồi ăn sáng rồi... hoặc không thì cũng là đã ăn xong và đang chuẩn bị đi học.

Việc lạm dụng sức lao động trẻ em (chắc là chưa đến mức này) khiến Donghyuck cảm thấy hết sức áy náy, vì vậy mỗi ngày anh đều vắt óc suy nghĩ làm sao để chuẩn bị cơm tối ngon miệng cho Mark. Cơ mà cuối cùng anh cũng chẳng thể làm được gì hơn ngoài gọi điện cầu cứu mẹ Han của mình.

Mẹ Han đang ở thẩm mị viện bảo dưỡng nhan sắc thì nhận được điện thoại của con trai, sau đó bà quyết định đến chỗ anh làm một bữa cơm, thuận tiện xem Mark thế nào.

Khoảnh khắc Mark trở về nhà, bà Han nhìn thấy cậu thì không khỏi khiếp sợ. "Ai ôi, cái thằng bé này đã cao đến vậy rồi." Sau đó hướng mắt nhìn sang con trai mình. "Con với cái gì thế này? Em con vừa mới về, lạ nước lạ cái mà con dám để cho nó về nhà một mình?"

Lee Donghyuck: ??? Đã một tuần rồi đấy mẹ ơi???

Mark đơn giản nắm lấy bàn tay bà Han đang nắn vai mình, đôi mắt to tròn nhìn bà rồi cười khôn khéo. "Cô ơi, con biết đường mà. Với lại anh Donghyuck lúc nào cũng muốn chở con đi, là do con không muốn làm phiền anh thôi ạ."

"Anh Donghyuck tốt với con lắm."

Có người nói đỡ, Donghyuck mới may mắn thoát được. Đến lúc ăn cơm, bà Han lại lôi kéo Mark hết dặn cái này đến dặn cái kia, nào thì phải mặc nhiều áo ấm, phải ăn nhiều rau cải, khi nào rảnh rỗi nhớ đến nhà thăm nhà. "Cứ mặc kệ anh Donghyuck của con biết chưa." Nghe xong câu này mắt Donghyuck liền trợn trắng.

Tiễn được mẹ về, Donghyuck mới cảm thấy mình rốt cuộc cũng tháo được gánh nặng nghìn cân. "Nếu mà biết trước mẹ sẽ phiền vậy thì có chết cũng không để mẹ qua đây nấu cơm." Anh vừa than phiền vừa ngả đầu ra sau ghế sofa nghỉ ngơi.

Chung quanh bỗng yên lặng, Donghyuck đợi một lúc không thấy Mark trả lời thì thấy nghi nghi mà mở mắt ra.

Thật là lâu.

Tình huống xảy đến bất ngờ, chẳng biết cứ để cho nó tự trôi đi hay giữ để yên như vậy, chỉ là chắc chắn không có chuyện mình là người thay đổi tình huống trước.

Đôi mắt vừa mở ra, Donghyuck ngay lập tức đối diện với ánh nhìn của Mark.

Mark đang nhìn anh.

Rất lúng túng, Mark biết chứ. Cậu nhanh chóng cúi thấp đầu, miệng lắp bắp nói câu 'em đi tắm' rồi chạy trốn thật nhanh.

Đối với hành động này của cậu, Donghyuck nghĩ thế nào cũng thấy rối rắm.

/

Trai tơ họ Lee tên Donghyuck ngoài những lúc làm việc với chữ nghĩa ra thì có hai sở thích, chơi game là một, uống rượu là hai.

Từ khi Mark đến sống cùng với anh, vì muốn giữ hình tượng thanh niên thời đại mới với cuộc sống lành mạnh, Donghyuck không biết đã từ chối bao nhiêu lời mời đi uống của Lee Jeno.

Thế nhưng gần một tuần nay, Donghyuck mặc dù đã cố gắng làm một người anh tốt, kéo gần khoảng cách với Mark nhưng đối phương dường như không muốn có tiếp xúc gì với anh.

Sau lần thứ mười nói câu 'hay là buổi tối mình đi xem phim đi' rồi bị từ chối thì Jeno gọi điện đến rủ đi uống rượu. Người anh em vui tính này còn nói ý 'nếu lần này cậu mà không đi với tớ tức là không coi tớ là bạn'. Kết quả Donghyuck quyết định đi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài cứu vớt tình bạn đang đứng trên bờ vực 'tan vỡ'.

Trẻ con dậy thì, chúng nó nghĩ gì mình đoán không nổi. Donghyuck tự nhủ như thế.

Khi ra đến cửa, Mark đang ngồi phòng khách xem bản tin tài chính kinh doanh hết sức nhàm chán trên ti vi. Thấy anh, tầm mắt cậu hoàn toàn chuyển hướng. "Anh ra ngoài sao?"

"Ừm, có hẹn với bạn. Buổi tối nhớ ngủ sớm, không cần đợi anh về." Donghyuck hơi chột dạ.

Nhưng chính anh cũng chẳng biết mình giật mình vì cái gì nữa.

Mark khẽ gật đầu. "Gặp anh sau." Sau đó dời tầm mắt, tay chỉnh lại gọng kính biểu cảm trên mặt có chút hời hợt.

/

Lee Jeno có thể coi là trúc mã của Lee Donghyuck, hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, lúc nào cũng chọn đứng về phe bạn mình. Được cái chỉ số thông minh của người này cực kì cao, cơ mà số đào hoa thì kém kinh khủng, kém đến nỗi Donghyuck còn có thể dễ dàng chấm điểm.

"Cậu thấy đây rốt cuộc là cái kiểu gì?" Jeno có tí men vào cổ họng càng đau rát. "Sao có thể trùng hợp đến thế?"

Gần đây Jeno có theo đuổi một người, là con trai. Theo đuổi cũng được một thời gian, tặng hoa hay đi ăn, cái gì cần làm cũng làm hết rồi thế nhưng đối tượng của hắn chả thấy cho ra một tí tín hiệu nào cả. Phải đến mấy hôm trước hắn mới biết, tiểu mĩ nhân hắn theo đuổi cũng đang crush người khác. Lại còn là cái người ngày xưa hắn yêu đến chết đi sống lại mà cuối cùng vẫn chia tay, mối tình đầu dở dang của hắn.

Donghyuck nghĩ ngợi một lúc. "Na Jaemin?"

"Trả lời chính xác."

"Thì giành người đi." Donghyuck vỗ vai bạn mình. "Chốt thế nha, uống một li nào."

"Vấn đề không phải là cướp hay không cướp..." Uống được nửa li, Jeno lại lẩm bẩm.

"..."

"Không phải chứ!" Donghyuck nhìn hắn, ngạc nhiên hết sức. "Vẫn còn yêu à?"

Lee Jeno cùng Na Jaemin là mối quan hệ điển hình, yêu đến oanh oanh liệt liệt, chia tay cũng phải gióng trống khua chiêng. Cuối cùng vẫn là Na Jaemin kéo va li hành lí rời đi, không quay hề đầu lại dẫu chỉ một lần, còn Donghyuck thì mấy tháng sau đó phải liên tục uống rượu cùng bạn thân. Uống nhiều tới nỗi lắm lúc anh còn nghi ngờ hình như mình là người thất tình.

"Mối tình đầu luôn là tương đối khó quên." Donghyuck chốt hạ một câu.

"Không nói chuyện của tớ nữa, gần đây cậu thế nào?" Bàn đối diện có một mĩ nhân dáng chuẩn ngực đẹp nháy mắt đưa tình Jeno, hắn chỉ lễ phép cười hận không thể đem năm chữ 'ông đây thích con trai' viết lên mặt

"Tớ á?... Ừ thì gần đây nhà có thêm người."

"Là cái em zai Canada đó phải không?" Jeno suy nghĩ một chút. "Không đến mức ấy chứ, vì thằng bé mà tối cũng không ra khỏi nhà?"

"Cậu thì biết cái gì, cái này là làm gương đấy biết không."

"Ờ rồi rồi." Jeno vui vẻ ra mặt. "Donghyuck của chúng ta điểm sinh điểm hóa điểm toán cộng lại có được 100 không nhở?"

"Biến đi." Donghyuck liếc nhìn cậu bạn học cực siêu của mình rồi lại nhớ về hồi hai đứa học trung học. Khi đó hai đứa thường trốn học chơi game, đồng sinh cộng tử, thành ra Donghyuck luôn cho rằng Jeno và mình là người cùng thuyền.

Đến khi có điểm thi cuối kì, Donghyuck cầm được điểm 60 đã đội ơn thần phật bốn phương trời tám hướng đất, thế mà khi hỏi bạn được bao nhiêu thì nó chỉ cười thật hiền lành.

"96 điểm."

Xếp thứ nhì lớp.

Khi đó người đứng nhất là Na Jaemin, nhưng cũng chỉ là đứng nhất một môn thôi. Còn con người toàn năng Lee Jeno thì dựa vào câu nói 'để tớ giúp cậu môn tiếng Anh nhé' đã đem Jaemin đẹp trai nhưng học lệch cưa về tay rất nhanh.

Cũng vào thời điểm đó, Donghyuck mới biết mấy đứa học giỏi thật sự toàn im ỉm, người bình thường không thể đạt đến cảnh giới thượng thừa của chúng nó.

"Cho nên là em zai yêu quý của cậu cũng chưa chắc ngây ngô gì đâu." Lee jeno tự rót rượu cho mình. "Không biết chừng bên Canada có một cô, bên này lại đi tìm cô nữa."

"Cảnh cáo cậu không được nói tung tin sai sự thật!" Lee Donghyuck đánh vào bắp tay Lee Jeno. "Mark rất ngoan, tớ biết nó từ khi nó còn bé tí. Thằng bé vừa ngoan vừa đáng yêu."

Đứa nhỏ với gương mặt trong cùng đôi mắt to long lanh chợt xuất hiện trong đầu Donghyuck làm anh vô thức cười hiền.

"Lại còn chạy theo nói với tới gì mà 'anh Donghyuck sau này lớn lên kết hôn với em được không', trời ơi yêu lắm." Lee Donghyuck bụm miệng cười.

"Thì mối tình đầu luôn khó quên mà." Lee Jeno hắng giọng, vừa rung đùi vừa nói hết sức đắc ý.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro