[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck dần dần ý thức được chuyện Mark ở đây rõ ràng là để chăm sóc cậu chứ chẳng phải là cậu chăm sóc em nó gì cho cam!

Thường thì buổi trưa Mark sẽ ăn cơm ở trường nhưng cứ đến 12 giờ trưa cậu sẽ gọi điện cho anh.

"Anh ơi, buổi sáng em có làm cơm để trong bếp ấy ạ, anh nhớ bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho nóng rồi ăn nhé."

Giọng nói của cậu vừa có nét của thiếu niên vừa có cảm giác như một người đàn ông trưởng thành, nghe thế nào cũng thấy rất quyến rũ.

"Được rồi... Vất vả cho em quá, lần sau cứ để anh nấu cho." Donghyuck nhìn phần cơm trưa ngon miệng trước mắt không khỏi thấy ngượng ngùng.

Chưa kể đến chuyện để mẹ mà biết vụ này, kiểu gì cũng bị ăn mắng vì để em làm việc nhà, đen thì bị đánh cũng không biết chừng...

Ôi, đột nhiên thấy lạnh hết cả sống lưng.

"Nhưng mà chờ anh dậy thì em chết đói mất." Mark chỉ cười đáp lại anh của cậu, câu nói ấy khiến mặt Donghyuck đỏ lên, anh không phục mà lẩm bẩm. "Là do anh ngủ không ngon đấy chứ..."

"Anh Donghyuck ngủ không ngon ạ?"

"Ừ, cũng hơi hơi thôi không sao đâu, anh đặt giường mới rồi, mấy hôm nữa sẽ mang đến."

Mark ngập ngừng một chút. "Hay là anh sang phòng ngủ ngủ đi, để em ngủ thư phòng cho."

"Ơ, không được đâu, em còn phải đi học, phải ngủ cho ngon mới được." Donghyuck quả quyết từ chối đề nghị của Mark.

Anh lấy phần cơm trưa cậu chuẩn bị từ lò vi sóng ra, vừa mở nắp hộp đã thấy mùi thức ăn thơm lừng. "Không cần lo quá đâu." Donghyuck vừa ăn vừa nói. "Mẹ em giao cho anh mà, anh phải chăm sóc em cho tốt."

Cuộc trò chuyện bỗng chốc ngừng lại mấy giây, sau cùng Mark mới cẩn thận mở miệng. "Hay là... anh Donghyuck ngủ chung với em ạ?"

/

Được về phòng ngủ nằm giường ấm đệm êm khiến Donghyuck thấy vui vẻ vô cùng.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn qua chỉ thấy Mark nằm bên cạnh cả người hơi gượng gạo, trông có chút buồn cười.

"Em cứ nằm dịch vào đây, anh nhiêu đây chỗ là đủ rồi."

"Vâng ạ." Mark lên tiếng đáp lại đồng thời cũng xê dịch thân mình, ước chừng được 1 cm.

... Sao tự nhiên lại thấy mình giống biến thái cưỡng gian con gái nhà lành thế nhỉ?

Trong đầu Donghyuck liên tục hiện lên các dấu hỏi chấm to đùng. Cuối cùng anh dứt khoát kéo chăn lên đắp, nghĩ nghĩ một tí rồi tắt đèn, chắc phải như thế thì Mark mới không xấu hổ, mình mới có thể ngủ ngon.

Một đêm này Donghyuck ngủ khá thoải mái. Khi tỉnh lại anh phát hiện mình đang nằm trên gối của Mark còn người thì chẳng thấy đâu. Rời khỏi phòng ngủ, Donghyuck liền thấy Mark đang ngồi ăn bữa sáng. Cậu đeo mắt kính cầm ipad lướt lướt nhìn rất lịch sự, thậm chí đứa trẻ này còn phát ra thứ thần thần thái khó cưỡng.

Linh cảm đến thật bất ngờ, Donghyuck trong một phút đưa ra quyết định mình nhất định phải viết một bộ tiểu thuyết có nhân vật nam chính đẹp trai, bộ dáng cấm dục, mị lực kinh người như vậy.

"Tối qua ngủ ngon không em? Anh thì ngủ ngon vô cùng." Mặt Mark hơi ửng đỏ, đôi mắt giấu sau cặp kính hơi chớp chớp rồi lại rũ xuống, trực tiếp ngắm nhìn sự xinh đẹp của mấy lá xà lách.

Mark hôm qua cả đêm mất ngủ, tất cả là vì Donghyuck.

Anh có dáng ngủ thật sự không tốt, say giấc một cái liền lăn đến bên cạnh Mark, cái đầu bông xù trực tiếp gối lên tay cậu.

Mark không dám động đậy dù chỉ một chút, hô hấp dường như cũng bị ngưng lại.

Một lát sau, Donghyuck càng xấu xa hơn, anh dùng cả tay lẫn chân rồi đem cả thân mình quấn chặt lấy người Mark. Gò má mềm mại chạm vào cánh tay cậu, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên rồi từng hơi thở ấm áp của anh chạm vào da cậu khiến cậu giật mình.

Trong căn phòng tối không tiếng động, Mark có thể nghe rõ từng hơi thở của anh. Cậu hết sức cẩn thận cầm tay Donghyuck định đưa người kia nằm ra xa một chút, nhưng mà Donghyuck ôm rất chặt. Khi cảm nhận được động tác của Mark, anh vô thức phát ra âm thanh dịu ngọt nghe như đang làm nũng 'không muốn' rồi lại ôm lấy cậu càng chặt hơn.

Thanh âm của anh rất ngon ngào, tựa như từng lời anh nói tẩm đường tẩm mật vậy. Nhưng giờ đây, tiếng anh nào chỉ ngọt ngào, nó còn mơ hồ có điểm cám dỗ, quyến rũ người khác.

Và Mark đến đây đã hoàn toàn bất động.

Bởi vì không chỉ có thân thể cậu cứng ngắc.

Mà chỗ kia cũng cứng lên.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro