[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông sống ở đời bị sỉ nhục nhất là khi? Một là bị người nói 'sớm', hai là bị nói 'nhỏ'.

Lee Donghyuck chưa từng bị ai nói về chuyện sớm muộn gì đó nhưng bây giờ anh bị người ta nói 'nhỏ'.

Anh rất cáu nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn của Mark, còn có bộ dáng vô tội kia... cục tức này thật sự không có chỗ giải tỏa. Cuối cùng anh chẳng biết làm gì khác hơn ngoài tự an ủi mình, một người sống ở đất này từ nhỏ, một người trời Tây, ăn uống hít khí Canada mà lớn chắc chắn phải có khác biệt, anh không bằng cũng là chuyện bình thường.

/

Nhà trọ của Donghyuck có tổng cộng hai phòng, một phòng ngủ, một thư phòng, chỗ mà anh dành phần lớn thời gian để chơi game hoặc chạy bản thảo.

Làm một nhà văn tự do trong thời đại mới, Donghyuck cũng được xem là có chút thành công. Từ nhỏ ở với mẹ Han đã được giáo dục kĩ lưỡng, lên đến đại học cũng là lúc có được chút danh tiếng. Còn bây giờ, ngoài những lúc bận phải chạy bản thảo đến chẳng chẳng phân biệt được đêm với ngày thì thời gian còn lại cũng tương đối thư thả. Muốn chơi game thì chơi game, muốn uống rượu thì uống rượu, thu nhập của anh lại không thấp, nhà trọ cũng chẳng cần cha mẹ hỗ trợ, chỉ dựa vào tiền nhuận bút mà sống.

Donghyuck cảm thấy bản thân mình tuy không phải là một tấm gương về tinh thần học hành gì đó cho cam nhưng mà ở với một đứa trẻ vị thành niên đang phát triển tâm lí như Mark thì cũng cần biết nên với không nên làm gì để tránh ảnh hưởng xấu đến cậu.

Để đảm bảo chất lượng giấc ngủ cho Mark, Donghyuck nhường phòng ngủ có giường ấm cho cậu còn mình thì khuân đồ sang thư phòng chiếm đóng lâu dài. Kết quả mới đêm đầu tiên, Donghyuck đã trằn trọc trở mình liên tục, không tài nào ngủ yên. Cuối cùng chẳng biết làm gì bèn mò dậy chơi game, thuận tiện lên mạng đặt mua giường mới.

/

Mới năm rưỡi sáng thôi nhưng Mark đã thức dậy, cậu vốn có thói quen chạy bộ thể dục buổi sáng. Vì để tránh ồn ào làm phiền Donghyuck, cậu cố ý đi thật khẽ.

Lúc đi ngang qua thư phòng, Mark nghe tiếng người bên trong nói gì mà 'cẩn thận một chút', 'ăn con kia trước kìa', 'hụt crit rồi' các thể loại...

Đây là đang chơi điện tử sao? Mark nghe không hiểu mấy thuật ngữ này.

Bạn học ở Canada ai cũng nói Mark rất vô vị, bởi cậu chẳng có hứng thú cũng chẳng có chút hiểu biết về mấy trò chơi thịnh hành, chưa kể đến chuyện không thích mấy hoạt động xã giao. Cậu có cái mặt đẹp thật đấy, cũng là cậu ấm nhà giàu rồi còn trung thực hiền lành nhưng mà...

Đến cả mẹ cậu, cô Kim Seolhee cũng nói Mark từ trong ra ngoài đều giống y sì ba nó.

Đoán được Donghyuck thức đêm chơi game, Mark vô thức cau mày. Thế nhưng tay đã chạm vào cánh cửa, do dự hơn mấy chục giây cuối cùng vẫn là rụt lại.

Mỗi ngày, một tiếng chạy bộ thể dục của Mark được rút ngắn thành 40 phút chạy bộ, 20 phút còn lại cậu muốn về nhà chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Vì vậy, khi Donghyuck vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng tính chuẩn bị bữa sáng cho Mark ngày đầu đến lớp liền thấy được cảnh tượng Mark chỉ mặc quần đùi, một tay cầm khăn lau tóc, một tay bưng nồi cháo từ bếp đi ra. Cậu chuẩn bị cháo đậu đỏ cho bữa sáng. Cháo rất thơm, rất ngon nhưng đó không phải điểm mấu chốt.

Mấu chốt là Lee Mark rõ ràng khá gầy, tuổi cũng còn nhỏ nữa mà sao đã có cơ bụng cơ ngực?

...

Nhưng đây cũng không phải điểm chính, điểm chính là Mark không mặc đồ? Cái chỗ này biến thành chỗ cho em ấy làm show diễn thiếu nam ở trần rồi sao?

Mark trước hết là ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Donghyuck thì cũng sợ hết cả hồn rồi mặt cũng dần ửng đỏ. "Em xin lỗi, là do sợ cháo cháy nên chưa kịp mặc đồ đã chạy ra ngoài..."

Ể? Cái câu này nghe kiểu gì cũng thấy có điểm sai sai.

"Không sao, không sao." Lee Donghyuck khoát tay một cách tự nhiên. "Không cần ý tứ như thế, ở nhà thế nào cũng được mà."

Thực ra thì so với cơ bắp của Mark thì Lee Donghyuck thấy chuyện cậu tự tay xuống bếp làm cháo có sức hấp dẫn hơn.

Mark ăn rất nhanh, mới một chốc đã buông chén đũa xuống rồi vào phòng ngủ thay đồ lấy túi xách.

"Đã đi học rồi sao?" Lee Donghyuck ngẩng đầu lên. "Chờ anh ăn xong rồi anh đưa đến trường."

"Không cần đâu ạ." Mark một bên đi giày, một bên nói chuyện với anh. "Em biết đường rồi."

"Anh Donghyuck ăn xong nhớ đi ngủ một giấc, sau này đừng thức đêm chơi game nữa." Cậu đứng ở ngưỡng cửa vẫy tay chào tạm biệt anh, nhìn thế nào cũng vừa ngoan vừa đẹp trai. "Em đi đây."

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro