[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Lee Donghyuck nghi ngờ mình là đứa con mẹ nhặt về. Nếu không phải gương mặt anh và mẹ giống nhau như đúc, bà Han chắc chẳng thể vô tình nhặt con chuẩn xác đến vậy thì anh hẳn vẫn sẽ nghĩ mình là con trai kẻ thù của bà.

Đứng ở sân bay đợi người, tay anh cầm một cái bảng to viết 'Lee Makeu'. Mặc dù anh rất tự tin mình có thể nhận ra bé con mặt tròn kia nhưng mà chắc gì đối phương đã nhận ra anh, nên an toàn vẫn là trên hết. Thậm chí anh còn rất cẩn thận ghi tên tiếng Anh của người ta lên bảng.

Chỉ là cái bảng giơ được hai phút tay đã bắt đầu thấy tê, anh đành hạ nó xuống để nghỉ ngơi một chút, mắt thì nhìn vào đoàn người đang bước ra mong tìm thấy Lee Mark.

Kết quả cao thấp mập gầy, người loại nào cũng đã đi qua gần hết mà vẫn chưa thấy bé trai mặt tròn kia đâu, thay vào đó là một người mặc áo khoác dài vừa cao vừa gầy đi tới chỗ anh.

Người này có mang gọng kính, có lẽ là do chuyến bay nhiều giờ nên mái đầu nâu nâu có chút rối. "Anh Donghyuck?" Đối phương đứng trước mặt Donghyuck, nhìn anh rồi cười thật tươi, đôi mắt to tròn cũng vì vui mà cong lên.

Vừa quen vừa lạ, mà hình như có gì đó không đúng cho lắm, Lee Donghyuck hơi giật mình mà nhìn người kia, mãi sau mới kêu được một tiếng 'Lee Mark'. Nghe anh gọi tên, Mark vui vẻ gật đầu.

Lee Mark của mười năm sau vẫn rất ngoan, chỉ là người đã cao lên rất nhiều, mặt cũng không tròn như ngày xưa nữa. Mặc dù vẫn chẳng giống mẹ chút nào nhưng nhan sắc bây giờ cũng được tính là đẹp trai, là soái ca các cô gái muốn có số điện thoại.

Lee Donghyuck lái xe đưa Lee Mark về nhà, trên đường nhận đến năm sáu cuộc gọi của mẹ mình, bà Han. Lúc thì hỏi con trai có nhận ra Mark không, sau rồi hỏi hai đứa về nhà chưa làm Lee Donghyuck muốn cạn lời. Rốt cuộc thì ai mới là con ruột của mẹ vậy? Cơ mà chỉ nghĩ thôi chứ anh nào dám hỏi mẹ câu đó.

Ngồi bên ghế phó lái, Lee Mark ngoan ngoãn cầm điện thoại chơi, Lee Donghyuck tùy ý hỏi gì, cậu đều trả lời rất nghiêm túc, thật sự giống với hình mẫu con ngoan mỗi nhà muốn có một đứa.

Về được đến nhà cũng đã tới giờ cơm tối. Lee Donghyuck nhường Mark rửa mặt trước còn mình thì xuống bếp chuẩn bị cơm. Kết quả vừa mở cửa tủ lạnh ra, chào đón anh chỉ có không khí lạnh run, bên trong một thứ cũng không có.

Ok, không có bột thì đố mà gột nên hồ, Lee Donghyuck quyết định sẽ gọi đồ ăn bên ngoài.

Mới được mấy phút, Lee Donghyuck đã nghe thấy Mark gọi mình.

"Anh Donghyuck ơi."

Mark lộ ra cái đầu ướt nhẹp, đôi mắt to tròn nhìn anh có chút xấu hổ. "Em chưa có quần áo để thay..."

"Oh..." Lee Donghyuck vỗ ót một cái. Mark từ Canada bay về, cả nhà cả cửa chỉ có một cái ba lô, trong đó chứa được bao nhiêu đồ cơ chứ?

Anh liền chạy về phòng ngủ, tìm trong ngăn kéo quần áo cùng đồ lót mới rồi mang trở lại phòng tắm đưa cho Mark. "Đều là đồ mới đó, em mặc tạm đi, chốc ăn cơm xong mình đi mua."

"Vâng ạ." Gương mặt Mark bị hơi nước nóng nhuộm cho thành màu hồng, cậu nhận lấy đồ trong tay anh mình rồi lùi ra sau đóng cửa phòng tắm.

Lee Donghyuck gãi đầu gãi tai một lúc, trong đầu thầm nghĩ đứa nhỏ này còn biết xấu hổ.

Lại trôi qua thêm mấy phút nữa, Mark mới bước ra. Cậu so với Lee Donghyuck thì cao không kém, quần áo mặc tương đối vừa vặn.

Cậu chẳng buồn sấy tóc, một ít tóc ướt rủ trên trán rất không thoải mái bị cậu một tay hất hết ra đằng sau để lộ vầng trán rộng.

Đẹp trai lắm đấy không đùa đâu, Lee Donghyuck đã nghĩ như vậy.

Mà dáng người cũng đẹp mới chết chứ.

Kết luận một câu: Trẻ con bây giờ lớn nhanh thật.

"Mặc có vừa không?" Anh khách sáo hỏi một câu.

Mark gật đầu, tỏ ra có chút cẩn trọng, rồi sau đó nhếch mép, đưa tay gãi đầu. Bây giờ là nửa do dự, nửa xấu hổ mà nói.

"Chỉ là... quần lót hơi nhỏ ạ."

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro