[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Mark? Ai vậy ạ?"

Khi Lee Donghyuck nhận được cuộc gọi của mẹ, bà Han, anh còn đang mải đem quần áo bẩn nhét vào máy giặt. Trải qua mấy ngày làm việc liên tục, thiếu chút nữa thì chết ngạt trong thư phòng, cuối cùng Lee Donghyuck mới có thể hoàn thành công việc, đem phần tiếp theo của tiểu thuyết gửi cho bên biên tập.

Ngủ liền một mạch hết 24 tiếng, Lee Donghyuck thần trí sảng khoái thức dậy, bắt đầu công cuộc dọn dẹp nhà cửa.

"Là con trai cô Seolie của con đó." Bà Han nói trong điện thoại.

Cô Seolie tên thật là Kim Seolhee, người cũng như tên, dáng dấp so với tên càng giống nữ thần trong truyện. Cô Seolie cùng mẹ vốn là bạn thân lớn lên cùng nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học cô liền sang Canada lấy chồng, nghe nói cuộc sống rất tốt, mỗi ngày còn có thể đi dạo mua sắm các thứ mình thích.

Mẹ anh vốn là kết hôn muộn hơn so với cô nhưng lại sinh anh trước. Mãi đến khi anh đã lên sáu thì cô Seolie mới có thai. Lúc ấy mẹ anh trong lòng mang chút phiền muộn. Vốn là muốn để đứa nhỏ của hai người sau này kết hôn nhưng giờ tuổi tác cách biệt khá lớn, sợ rằng bé gái của cô sẽ không ưng Donghyuck.

Ngày đó anh nghe lời mẹ chê mình thì dù đang mải viết lách cũng cảm thấy không vui, miệng lẩm bẩm. "Con cũng chả thích đâu."

Bà Han nghe thấy con trai bật lại mình liền mạnh tay cốc cho nó một cái thật đau. "Con thì biết cái gì? Con không thấy cô Seolie đẹp thế nào sao, đứa con của cô ấy rồi sẽ ưu tú thế nào? Đây còn không phải mẹ vì con mà để ý?"

Kết quả đứa nhỏ kia thuận lợi ra đời, đồng thời cũng làm kế hoạch của bà Han ra sông ra bể.

Đơn giản vì đó là một bé trai!

"Ể? Thằng bé không phải là cái gì Lee Minhyung sao?" Lee Donghyuck cố gắng lục lọi bộ nhớ của mình mong tìm được chút thông tin khác về người kia. Tiếng máy giặt hoạt động ì ì khiến anh thấy khó mà tập trung bèn quyết tâm vào nhà rồi nghĩ. Cuối cùng vừa đi được hai bước thì bắt đầu mơ mơ hồ hồ nhớ được.

"Là tên tiếng Anh của thằng bé." Bà Han cười.


Lần đầu tiên được ra nước ngoài của Lee Donghyuck là sang Canada chơi. Ở nhà bé đã được nghe mẹ kể về nhà cô Seolie đẹp thế nào, cả cô nữa.

Đến khi được gặp cô, bé mới thấy cô quả thực là đẹp vô cùng, thậm chí minh tinh trên màn ảnh còn thua xa. Chỉ là con của cô và cô chẳng giống nhau tí nào, mặt tròn mắt cũng tròn, đứa nhỏ này có chạy dài cũng chẳng bì kịp được nhan sắc của cô.

Cơ mà thằng bé lại đáng yêu kinh khủng, mềm mềm, trắng trắng còn ngoan ơi là ngoan. Mấy ngày ở lại Canada chơi, Minhyung lúc nào cũng bám theo anh, miệng luôn luôn 'anh Donghyuck' làm anh như muốn chết trong sự mềm dẻo.


"Ủa mà sao lại nói đến chuyện này ạ?" Lee Donghyuck cảm thấy có cái gì đó sai sai. Chuyện gì thì cũng qua hơn mười năm rồi, Lee Minhyung à không Lee Mark chắc cũng lên trung học rồi nhỉ.

Quả nhiên bà Han chỉ đơn giản cười đầy ẩn ý, chốt hạ một câu. "Mark muốn về nước học trung học"

"Sau đó?"

"Trường học của thằng bé gần chỗ con trọ lắm..."

"Han Yunna nương nương ơi..." Lee Donghyuck ngồi xuống ghế salon, dự cảm có điều bất thường sắp đến ngày càng mãnh liệt. "Con trịnh trọng cầu xin mẹ, câu tiếp theo tốt nhất không nên là..."

"Mark sẽ đến ở với con đó!"

Bà Han nói thật nhanh.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro