[10] END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung gần đây tâm trạng rất tốt bởi bạn cùng bàn của em a.k.a người học siêu đỉnh đã bắt đầu nghiêm túc với bài vở trở lại.

Không chỉ có vậy, bạn ấy còn chủ động hỏi em khi em gà gật trong giờ tiếng Anh. "Có cần tớ giúp không?"

Chời ôi, Mark không chỉ là một Hàn kiều đẹp trai mà nói tiếng Anh còn như gió nữa, Jisung thật sự không cầm nổi nước mắt, hận không thể nhận Mark làm đại ca luôn.

"Nhưng mà tớ chỉ giúp được buổi trưa thôi." Mark nói. "Buổi chiều tan học tớ còn phải về sớm nấu cơm cho vợ."

"Ờ, ừm... Gì cơ?"

Jisung gật đầu một cái, sau đó mới phản ứng được lời bạn nói, đôi mắt của em bỗng lớn hơn nhiều phần.

Donghyuck độ này lại đang phải chạy bản thảo, nhưng may mắn không phải gọi đồ bên ngoài

Dựa theo thông lệ sau khi thức đủ hai ngày hai đêm, Mark vào thư phòng kêu anh đi ngủ. Đứa trẻ nhìn thật gầy nhưng có sức lắm, Donghyuck tuy miệng kêu 'anh chưa viết xong' nhưng vẫn là bị người ta nhấc lên. Cậu hôn anh một cái thật nhẹ. "Nghe lời em, thức đêm hại sức khỏe lắm, sáng sớm mai em gọi anh dậy."

Donghyuck không phản đối nữa mà để cậu ôm mình về giường đắp chăn đi ngủ.

"Ngủ ngon." Mark thì thầm bên tai anh.

"Ngủ ngon..." Donghyuck đầu vừa chạm gối đã chịu không được, mơ mơ màng màng một chút rồi ngủ, lại theo thói quen đem cả người quấn chặt lấy gối ôm hình người Mark Lee.

Trên người cậu lúc nào cũng có hương chanh êm dịu, anh chép chép miệng, lẩm bẩm nói mớ đôi câu rồi ngủ hẳn.

Mark ngẩn người.

Anh trong mơ đã nói: "Sau này em vẫn sẽ thích anh chứ?"

"Minhuyng muốn kết hôn với người như thế nào vậy em?" Donghyuck dắt tay em bé Minhyung, hai đứa trẻ nhìn cô dâu cùng chú rể từ trong giáo đường đi ra. Bé Minhyung lần đầu tiên được thấy cô dâu xinh đẹp mặc áo cưới, đôi mắt to tròn nhìn theo không chớp.

Trong lòng bé lúc đó đã nghĩ anh Donghyuck của bé mặc đồ cưới nhất định sẽ rất đẹp.

Cho nên bé không nghĩ nhiều mà nói luôn. "Em muốn kết hôn với anh Donghyuck."

Ngay khoảnh khắc đó, Lee Minhyung đã tự nhủ, cậu và anh sau này nhất định sẽ cùng nhau kết hôn. Hai đứa nhất định phải nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người trên đời này.

"Vậy phải làm sao bây giờ." Anh cố ý làm ra gương mặt khổ não, tay xoa mái tóc mềm mượt của cậu bé trước mặt. "Anh sắp phải về nhà rồi, sau này không thể gặp Minhyung nữa."

Nỗi buồn sắp phải chia xa lập tức lấp đầy trong lòng đứa nhỏ, miệng bé méo xệch, đôi mắt to tròn mới đó còn vui vẻ mà giờ đã rũ xuống, chỉ còn thấy được hàng lông mi thật dài.

"Không sao!" Minhyung như chợt nghĩ ra cái gì đầu lập tức ngẩng lên. Khuôn mặt tròn tròn đáng yêu nhưng thần sắc lại hết sức kiên định. Cậu nắm lấy tay anh, nắm rất chặt. "Anh Donghyuck, bất kể anh ở nơi nào, em cũng sẽ đến tìm anh."

"Dĩ nhiên rồi." Mark trong bóng tối ôm anh thêm chặt. "Em đến tìm anh vì thích anh nhiều lắm đó."

- END -

(Mai tui phải xem còn nợ nần chỗ nào không còn trả nốt. Tết nhất đến nơi rồi, không nợ qua năm mới được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro