[9-2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bị kẹt xe nên Lee Donghyuck đến công ti trễ mất mấy phút.

Em vội vội vàng vàng chạy tới thang máy, vừa tới nơi đã thấy cửa sắp đóng. "Làm ơn chờ tôi một chút." Lee Donghyuck nói hơi lớn tiếng, hi vọng người bên trong nghe được.

Hôm nay là thứ bảy, đáng ra không phải đi làm nhưng có cán bộ cấp cao của công ti đến khảo sát tình hình, vì vậy mà Lee Donghyuck đành bỏ dở kế hoạch đi công viên trò chơi với con trai, vừa vội vàng ăn bữa trưa đã phải tới công ti làm việc.

"Cảm ơn!" Lee Donghyuck chạy một đường dài mới vào tới được thang máy, người ở bên trong vừa rồi đã giúp em giữ thang. "Cảm ơn rất nhiều, tôi..." Em sửa sang lại trang phục rồi ngẩng đầu lên.

Mọi lời muốn nói như mắc lại nơi cổ họng.

"Không cần nói cảm ơn." Lee Mark trao cho em một nụ cười nhẹ. Hắn một thân tây trang màu đen, khuôn mặt anh tuấn, đường nét góc cạnh, đẹp trai không thua kém những mẫu nam trên các bìa tạp chí nổi tiếng. Lee Mark nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn người vừa mới vận động quá sức hai má vẫn còn đỏ bừng. "Trễ rồi, mau vào thôi."

"A..."

Lee Donghyuck có chút hốt hoảng, cảm giác chính mình như đang mơ. Em thừa dịp hắn không để ý lén nhéo mặt mình một cái, hóa ra là thật, cũng thật là đau. Dường như bọn họ chưa từng xa cách, khoảng cách bảy năm kia chưa từng tồn tại, thật giống như bạn bè hôm qua tan trường hôm nay đã gặp lại.

Cửa thang máy vừa mở ra, Lee Donghyuck lập tức sợ hết hồn. Trước mặt em là toàn bộ nhân viên công ti đang đứng thành hai hàng, vừa nhìn thấy Lee Mark xuất hiện tất cả đều đồng loạt mỉm cười cúi chào.

"Mark, anh đã tới." Giám đốc điều hành tiến lên chào hỏi Lee Mark. "Sao không nghỉ ngơi một chút mà phải vội tới đây."

Lee Mark chỉ cười. "Tôi mới từ Canada sang, còn nhiều cái chưa biết nên phải tranh thủ tìm hiểu một chút. Mọi người không cần phiền phức thế này đâu, để cậu ấy giúp tôi là được rồi."

Lee Donghyuck nhìn trái nhìn phải rồi khẳng định chắc chắn 'cậu ấy' mà hắn nói chính là mình.

/

"Vậy ra anh chính là người đến tiếp quản chi nhánh châu Á của công ti sao?" Khi chỉ còn hai người, Lee Donghyuck mới dè dặt lên tiếng.

"Ừm." Lee Mark khẽ gật đầu, so với hồi trung học, hắn đã cao lên rất nhiều ít thì cũng phải hơn em nữa cái đầu nên là Lee Donghyuck bây giờ muốn nói chuyện với hắn phải ngước mắt mới được. "Anh thật giỏi..." Em cảm thán. "Anh quả nhiên luôn ưu tú như vậy."

"Cũng tạm, dù sao cũng là công ti của ba anh."

"..."

Đi đến một góc khuất không người, Lee Mark đột nhiên dừng lại. Hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay người đi trước vẫn còn đang ngơ ngác.

"Anh sa..." Lee Donghyuck nghiêng đầu qua, lời còn chưa nói hết mà hai mắt đã mở to vì gương mặt hắn đang ở thật gần. Cuối cùng em bị hắn kéo vào một vòng tay ấm áp, Lee Mark giữ chặt thắt lưng em, cả người em dán chặt vào hắn.

Hắn hôn em.

Nụ hôn từ lúc bắt đầu đã tỏ rõ ý muốn xâm lược, nó khác hoàn toàn với nụ hôn dịu dàng hắn trao bảy năm trước. Lee Mark khẽ cắn lên môi dưới của em, lựa lúc em phân tâm mà bắt đầu xâm chiếm khoang miệng.

"Hưm..." Lee Donghyuck bị người cưỡng ép hôn môi, khoảng cách thật gần thậm chí em còn có thể cảm nhận được hương nước hoa nhàn nhạt của hắn, hai chân nhất thời mềm nhũn. Lee Donghyuck muốn chạy trốn nhưng không biết là do Lee Mark ôm em quá chặt, do hắn quá dịu dàng hay nụ hôn của hắn có mê hương mà em cảm thấy bản thân dần mất đi sự tỉnh táo.

"Anh bây giờ có thể yêu em không?" Rời khỏi nụ hôn ướt át, Lee Donghyuck nghe hắn nhẹ nhàng hỏi em.

"Không đúng." Nhưng rất nhanh lại lắc đầu.

"Là em." Hắn nói. "Em hiện tại có cho phép anh yêu em không?" 

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro