[9-1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Minhyung! Con lại làm gì thế?" Lee Donghyuck đứng trên ban công nói lớn với bé trai đang chơi dưới sân. "Mau về nhà ăn cơm, nhanh!"

Lee Minhyung đang cùng các bạn nhỏ chơi bi, còn thắng to nữa, quà vặt cầm trên tay cũng toàn là đồ thắng được. Mấy bạn nhỏ nghe được tiếng Lee

Donghyuck thì cảm thấy như được ân xá, hùa theo Lee Donghyuck đuổi bạn mình về nhà ăn cơm.

"Cha! Cha không nên gọi con sớm như thế!" Lee Minhyung lắc lư đôi chân ngắn trên ghế ăn cơm. "Bạn Injun hôm nay lại thua sạch đồ ăn vặt, còn phải kêu thêm Na Jaemin tới mà vẫn thua. Nếu cha không gọi sớm con có khi còn thắng luôn cả đồ ăn của Lee Jeno nữa."

"Còn nhỏ tuổi không nên đánh bạc đâu." Lee Donghyuck nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói. "Minnie à, con ăn xong phải đi ngủ trưa biết không, rồi chiều Haechanie sẽ sang chơi với con. Hôm nay công ti cha có chút việc, ngày mai sẽ đưa con đi công viên trò chơi."

"Vâng ạ." Lee Minhyung ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Hồi hai cha con mới đến thành phố này, cuộc sống thực sự rất khó khăn, Lee Minhyung sức khỏe ngày một yếu. Lee Donghyuck dù may mắn kiếm được một công việc khá ổn định nhưng tiền kiếm được để lo chạy chữa thuốc thang rồi chi phí phẫu thuật vẫn là điều không tưởng.

Kết quả không biết có phải là khổ tận cam lai hay đứa nhỏ có phúc tinh cao chiếu. Đúng lúc có một tổ chức từ thiện muốn hỗ trợ năm mươi trường hợp trẻ em hoàn cảnh gia đình khó khăn chi phí phẫu thuật, Lee Minhyung là một trong năm mươi đứa trẻ may mắn đó. Cứ như vậy, phẫu thuật thành công, Minhyung mạnh khỏe lớn lên tới bây giờ.

Sau đó cứ như là trời cao đem toàn bộ may mắn cả đời dần trả lại cho Lee Donghyuck. Công việc của em khá thuận lợi, tuy không thể nói là một bước lên tiên nhưng đối với một người đến ngay cả bằng tốt nghiệp phổ thông cũng không có mà có thể lên làm tổ trưởng một tổ công tác, còn theo đồng nghiệp chơi cổ phiếu rồi gặp may kiếm được món tiền lớn, số dư trong thẻ ngân hàng chẳng mấy khi ít đi. Mà kì lạ nhất là mỗi năm công ti đều tổ chức rút thăm may mắn, giải thưởng lớn năm nào cũng có tên Lee Donghyuck. Năm ngoái là tiền mặt, năm nay được một chiếc xe con. Đồng nghiệp của em ai cũng cho em là thần may mắn, thậm chí còn đăng hình em lên SNS với caption 'lạy thánh phù hộ' khiến em dở khóc dở cười.

Cuộc sống tốt lên nhiều nhưng em vẫn thường mơ thấy ác mộng, nhớ về những ngày khó khăn trước đây.

Đôi khi nghĩ lại, em cho đến giờ cũng không được tính là người lạc quan tích cực, cũng đã từng nghĩ đến tầng cao nhất của trường học, rồi chuyện mình nhảy xuống từ đó rồi sẽ thế nào.

Nhưng may mắn thay là em vẫn chưa chết.

Giống như trong mỗi cơn ác mộng kia, em đều thấy được bóng dáng hắn.

Vẫn thường nhớ về hắn.

Đôi khi gặp trong mộng, có khi thẫn thờ lại nhớ đến. Bảy năm trôi qua, rất nhiều chuyện đã chỉ còn là quá khứ mơ hồ, chỉ có hắn vẫn thật rõ ràng.

Hắn với gương mặt không chút biểu cảm, có lúc sẽ mỉm cười nhưng ánh mắt đó vĩnh viễn là dịu dàng ôn nhu, giống như ánh dương quang vậy.

Có thể là do em sợ nhất sự ấm áp ôn nhu đó.

Em sợ sự dịu dàng đó chỉ như bong bóng ảo mộng, đến một lúc nào đó sẽ vỡ tan.

Còn Lee Mark.

Người hoàn hảo nhường ấy làm sao có thể yêu em cho được?

Người đó sẽ không yêu em.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro