[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức chấn động nhất ngày ở Trung học 18 là Lee Mark vô cơ đánh đội trưởng đội bóng rổ một trận ngay trong giờ thể dục.

Bọn học vốn là phải tập luyện cho mùa giải sắp tới nhưng Lee Mark đột nhiên ném mạnh bóng về phía Jeong Sin rồi chạy đến mà đấm một quyền vào mặt con nhà người ta. Cú đấm của Lee Mark dùng hết sức, Jeong Sin không tránh được nên trực tiếp ngã xuống sàn.

Đánh xong một quyền vẫn chưa thấy đủ. Đợi đến khi giáo viên thể dục chạy tới, Jeong Sin sớm đã bị Lee Mark đánh cho sưng hết mặt mày không thể đứng dậy nổi nữa.

Lee Mark cũng bị thương nhưng để đem so với Jeong Sin thì hãy còn tốt chán.

Phụ huynh của Jeong Sin được mời đến trường để giải quyết, nhìn thấy con trai bị đánh đến sưng cả mặt lại nhìn sang Lee Mark chỉ trầy một chút da thì giận đến suýt thì mất bình tĩnh.

Bọn họ muốn nhà trường phải đuổi học Lee Mark.

Nhưng phía trường học không thể làm thế. Cha mẹ Lee Mark còn ở bên Canada trước khi gửi con về học ở đây có rót vốn đầu tư xây dựng thư viện cho trường đến giờ vẫn đang thi công. Đó là chưa kể Lee Mark thành tích vượt trội, tương lai nhất định sẽ thi đậu Đại học Q mà Trung học 18 nổi tiếng với bề dày thành tích nhưng số học sinh thi đậu Đại học Q mỗi năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cuối cùng, Jeong Sin phải chịu một trận đòn oan mà Lee Mark nửa câu xin lỗi cũng không thèm nói.

"Mày nghĩ tao đánh mày một trận là xong rồi á?" Thừa dịp thầy cô cùng phụ huynh ra ngoài, Lee Mark đứng trước giường bệnh của Jeong Sin gằn từng chữ từng từ. Giọng nói của hắn rét lạnh đến dọa người, Jeong Sin kia cơ hồ cũng thấy khó thở.

"Không có chuyện đó đâu."

Lee Mark cười nhạt một cái rồi rời khỏi phòng y tế trường.

Hắn sẽ không nói cho Jeong Sin biết muốn làm khó công ti gia đình nhỏ bé nhà Jeong Sin với hắn chẳng phải là chuyện gì to tát. Chuyện thiếu gia công tử sau một đêm thành ăn mày cũng không hề hiếm gặp.

Thế nhưng vẫn chưa đủ.

Jeong Sin, Bu Gain, ai cũng thế, Lee Mark sẽ bắt bọn họ trả cho đủ số đau khổ mà Lee Donghyuck phải chịu.

Dù cho trong lòng hắn hiểu hơn ai hết, hắn có làm gì đi chăng nữa, khổ đau mà em phải chịu cũng sẽ chẳng bớt phân nào.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro