[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chuyện tại sao Lee Donghyuck phải đem bán rẻ thân thể mình Lee Mark đã nghĩ ra rất nhiều lí do.

Vì muốn 'rất nhiều tiền' là nguyện vọng thật xoàng xĩnh nhưng ít nhiều gì cũng là liên quan đến chính mình.

Nhưng là em bán thân vì tiền đâu phải vì em.

Trái tim hắn như bị khoét một lỗ hổng lớn. Cảm giác như có gì mắc nghẹn ở cổ, hắn muốn nói với em nhưng một câu cũng không thốt lên được.

/

Nhân ngư ở trên bãi cát trắng, bước một bước rồi giật mình nhìn thấy máu tươi. Nàng dù muốn cũng không thể cất lời. Đuôi cá đã không còn, không thể trở lại biển khơi được nữa. Nếu không phải vì một chữ 'yêu', nàng cũng đã sớm hóa thành bọt biển.

Chỉ một nhát thôi, nàng sẽ hoàn toàn tan biến, được về với biển xanh.

/

"Em cần tiền ư? Anh có tiền." Lee Mark nói nhưng em chỉ lắc đầu. "Tôi không cần tiền của anh."

"Em coi anh là người xa lạ sao?" Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, giọng nói như khẩn cầu. Từ xưa đến nay, Lee Mark hắn chưa bao giờ yêu một ai đến thế. Còn em, em chỉ mang đến cho hắn nỗi tuyệt vọng cùng đau đớn tột cùng.

Hắn rõ ràng hơn ai hết đối với em, những thứ cảm động này thật sự không đáng kể, không đáng nhắc tới.

"Chưa chắc đã là như thế." Lee Donghyuck nhìn Lee Mark bằng đôi mắt lấp lánh. Em đặt bé con về giường rồi đưa tay vuốt ve gò má hắn. Đột nhiên em bước lên thật gần rồi hôn nhẹ lên khóe môi hắn.

"Thế này là đủ rồi." Em mỉm cười với hắn.

/

Lee Donghyuck chỉ cần một chút yêu thương là có thể tiếp tục sống.

Cho dù ngày đó tuyệt vọng vô cùng, em trở lại trường học với khắp người thương tích. Nơi này đã chẳng còn ai, buổi họp hội đồng ra quyết định đuổi học em có lẽ cũng đã kết thúc. Em không vào nữa, chỉ ngồi ngoài cửa, từ từ cúi thấp đầu.

Mây đen phủ kín trời rồi mưa như trút nước.

Em vẫn ngồi yên, cảm nhận nước mưa lạnh lẽo thấm ướt cơ thể.

Khi đó em đã nghĩ nếu em có thể đứng ở lầu cao nhảy xuống thì khổ đau sẽ chấm dứt không? Dù sao với em đời người từ lúc bắt đầu đã là không ngừng hi vọng, cũng là tuyệt vọng không dứt.

Em không biết mình đã sai ở đâu...

Nhưng vào lúc em quyết định sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời đau khổ của mình thì một chiếc ô màu đen được đặt bên chân.

Xuyên qua màn mưa dày đặc em nhìn thấy một gương mặt anh tuấn. Em nhận ra người đó. Lee Mark. Người con trai sáng chói em đã thấy vào lễ khai giảng trước kia.

Đối phương mặt không có biểu cảm gì, một lời cũng không nói, hắn chỉ đưa em chiếc ô rồi quay người đi.

Em chăm chú nhìn bóng lưng người đó dần biến mất rồi run rẩy cầm lấy chiếc ô đen. Em đã cố không khóc nhưng khi tán ô rộng bảo vệ em khỏi từng giọt mưa lạnh lẽo, em ở nơi không người ấy khóc nức nở.

Không.

Em không muốn chết.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro