[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời xa biển khơi, lên bờ, trả một cái giá thật đắt để làm gì cơ chứ?

Khi hãy còn ở cô nhi viện, Lee Donghyuck thường xuyên mơ thấy cha mẹ. Em đã từng có những tháng ngày hạnh phúc vô lo. Hồi ấy gia cảnh nhà em còn tốt, cha mẹ vẫn thường mua cho em những bộ quần áo thật đẹp, cho em ăn những món ngon em thích, một nhà ba người cùng lái xe đi chơi.

Nhưng rồi tất cả tan vỡ như bong bóng. Nhà em thiếu nợ người ta, cha cũng dần trở nên cục tính mà mắng chửi mẹ thậm chí là đánh đập em. Gia đình của em không còn là nơi ấm áp nữa mà biến thành chốn địa ngục.

Mỗi ngày của em trôi qua chỉ có tiếng mắng chửi đánh đập của cha cùng tiếng khóc tỉ tê của mẹ, tất cả rơi vào tuyệt vọng.

Sau cùng, tất cả cũng kết thúc. Em mất cả cha lẫn mẹ rồi được người ta đưa vào trại trẻ mồ côi. Ở đó em là đứa nhỏ thông minh ngoan ngoãn nhất nhưng cũng là kẻ cô đơn nhất. Em không muốn cùng ai chủ động trò chuyện nhưng cũng chẳng từ chối nói tiếp chuyện một ai, cứ cô cô độc độc như vậy, sống thật yên lặng nhưng cũng quật cường vươn lên.

Lần đầu ngoi lên khỏi mặt nước, nhân ngư vừa thấy hoàng tử đã đem lòng mến yêu.

Sau khi đỗ vào trường học trọng điểm, Lee Donghyuck rời cô nhi viện dọn vào sống trong kí túc xá trường. Khi vẫn còn lạ nước lạ cái, em gặp được anh đội trưởng đội bóng rổ đẹp trai cao ngất. Người đó vì em mà che chắn một trái bóng rổ lao đến trong gang tấc. Em ngước mắt lên vừa vặn thấy được ánh mắt của anh.

Anh mỉm cười dặn em phải cẩn thận.

Rồi em biết yêu. Giống như nhân ngư nguyện ý vì vương tử mà hi sinh đuôi cá cùng giọng hát, em cũng tình nguyện vì người kia hi sinh hết thảy. Đối phương đến vừa đúng lúc trao em ấm áp ôn nhu đủ cho kẻ hãy còn đang lạc lối cảm thấy ấm lòng. Em muốn dùng mọi thứ tốt nhất để yêu anh, có thể vì anh mà làm mọi thứ.

Cho nên em dù biết anh ở bên cô gái ngang ngược kia, em cũng lựa chọn im lặng. Bởi vì anh từng nói với em rằng chuyện làm ăn của gia đình anh còn cần rất nhiều giúp đỡ từ nhà cô gái đó, anh mong em hiểu cho anh.

Em vốn chẳng có gì nhiều chỉ là không nghĩ tới tình yêu bí mật của em sẽ khiến em càng ngày càng đánh mất nhiều thứ.

Thậm chí ngay cả việc đứng dưới nắng trời mà tan thành bong bóng cũng không thể.

/

"Anh biết cũng nhiều nhỉ." Lee Donghyuck sửng sốt mấy giây rồi cười tự giễu. Em không nhìn thẳng và Lee Mark mà cứ thế tiếp lời. "Dù sao thì tôi cũng không có hứng, anh ấy cũng vậy, anh cũng thế thôi, cùng tôi không có liên quan."

"Trên đời này không phải ai sau khi vấp ngã cũng có thể đứng dậy." Em nhẹ nhàng nói với hắn, giọng nói thanh khiết tựa thanh âm thiên sứ chúc phúc. "Tôi và các người không giống nhau, tôi cần tiền, cần rất rất nhiều tiền."

Em đưa hắn vào phòng ngủ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai mắt Lee Mark không tự chủ được mà mở to. Lee Donghyuck nhẹ nhàng tiến tới bên giường ôm đứa nhỏ vẫn đang say ngủ kia.

Một học sinh vừa bị đuổi học đến bản thân còn chẳng nuôi nổi lại còn ngu ngốc đối xử tốt với một đứa bé bị bỏ rơi.

Em còn nhớ lần đầu thấy Minnie, khi đó em vừa tan làm, vốn tính ngồi tàu điện ngầm về nhà vì vậy em mới phát hiện ra Minnie nằm ngủ ngon lành trong nhà vệ sinh công cộng.

"Tôi lớn lên ở cô nhi viện, không thể để bé con bị mang đến đó được." Em nói.

Thiếu niên mười bảy tuổi cơ bản không có khả năng nuôi dưỡng một đứa trẻ nhưng Lee Donghyuck lại hết sức kiên trì vì bé con. Mỗi ngày phải đi làm, Lee Donghyuck sẽ mang bé sang nhờ bà hàng xóm trông hộ. Bà lão vốn đã nghỉ hưu, con cái lại ở xa, ở nhà thường thấy trống trải cô đơn. Sau này có Minnie làm bạn, bà thậm chí còn coi Donghyuck như con ruột trong nhà, đôi khi còn nấu cho mấy món ăn bổ dưỡng, cũng nuôi bé con đến mập mạp.

Đáng ra cuộc sống nên yên ả như thế mà trôi, dù có vất vả một chút nhưng chưa chắc là không thể thay đổi. Nhưng trời cao dường như ganh ghét vì Lee Donghyuck quá tốt bụng, không cướp đi những thứ em có thì không chịu được.

Có một ngày Lee Donghyuck còn ở chỗ làm thì nhận được điện thoại của bà hàng xóm, đối phương nói rất gấp, Minnie đột nhiên sốt cao nghiêm trọng.

"Anh hẳn là cũng đoán ra rồi phải không, bé con không chỉ đơn giản là cảm sốt bình thường." Lee Donghyuck ngước nhìn Lee Mark mà cười nhẹ. "Phải làm phẫu thuật, cần rất nhiều tiền." 

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro