[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối khá nhanh, Lee Mark khi tới được trước cửa nhà Lee Donghyuck thì mặt trời cũng đã lặn, bóng tối đang dần nuốt chửng những tia nắng cuối ngày.

Hắn không hề do dự một giây, trực tiếp gõ cửa.

Thời điểm bước vào phòng khách, Lee Mark mới nhận ra mình mua có hơi nhiều đồ. Nhà của em vốn đã nhỏ, lại còn bị mấy thùng lớn bé chiếm chỗ, gần như chẳng còn lối đi.

Phòng khách không mở đèn nên có chút tối. Lee Mark vừa muốn mở miệng nói chuyện Lee Donghyuck lại đột nhiên bước tới gần, trao cho hắn một cái ôm từ sau thật chặt.

Em yên lặng mà mê người, cánh tay mềm mại như một con rắn quấn lấy thân thể hắn. Lee Mark bị em đẩy lên ghế salon, trong bóng tối cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có thể nghe thấy tiếng em thành thục mở khóa quần hắn.

Rồi em bắt đầu yêu thương cái đó của hắn.

"Chỉ có thể tới đây." Hắn nghe em nói. "Những cái khác không được."

Cảm nhận được ấm áp từ khoang miệng của em cùng với không gian phòng tối lại càng khiến hắn thêm hưng phấn. Lee Mark vuốt nhẹ mái móc mềm của em, hết sức kiềm chế bản thân không làm em đau, hắn không thể.

Nhưng em vẫn ở đó chiều chuộng hắn.

Khoái cảm đến với hắn tương đối chậm chạp, phải qua một lúc lâu hắn mới lên đỉnh. Nhưng hắn không có ra ở trong miệng em mặc dù chính em là người cố ý làm ra chuyện này.

Trong căn phòng tối đèn hắn như có thể thấy được đôi mắt xinh đẹp của em. Hệt như lần đầu tiên gặp gỡ, thật thanh khiết, thật xinh đẹp. Đôi mắt em nhìn hắn lấp lánh lệ quang.

Hắn rất muốn hôn em.

Lúc sắp tới, hắn cố ý đẩy em ra, mặc cho em mở lớn hai mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc. Hắn không nói một lời, chỉ kéo em vào một cái ôm, trao em một nụ hôn như hắn mong muốn.

Tựa như trái tim khuyết mất một mảnh, thiếu đi nụ hôn này thì sẽ không xong. Lee Mark giữ lấy tấm lưng của em thật ôn nhu, thật cẩn thận. Hắn coi em như thứ trân bảo quý giá cần phải được nâng niu bảo vệ. Nụ hôn hắn trao cũng phải mềm nhẹ yêu thương mà không mang một tia dục niệm. Chỉ là một nụ hôn cho điều quý giá của hắn thôi.

"Anh muốn hôn em." Tách nhau ra một chút, hắn dịu dàng nói với em. Bản thân hắn thấy vui vì căn phòng không sáng đèn, Donghyuck sẽ chẳng thấy biểu cảm chật vật cùng hai má nóng bừng của hắn.

"... Vậy hôn đi." Em lẩm nhẩm thật khẽ.

Hô hấp của em cũng dần trở nên hỗ loạn, lúc nói chuyện mang theo giọng mũi, nghe như làm nũng khiến Lee Mark bất giác giật mình. Hắn nhịn không được mà ôm em thêm chặt.

"Không phải lần này." Hắn vùi sâu đầu mình vào vai em, cảm nhận hương thơm dễ chịu. "Mà là sau này, mỗi ngày đều sẽ."

"Anh muốn yêu em."

Lee Mark trong bóng tối vuốt ve gương mặt em, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của em mà nói thật chân thành.

"Nhưng tôi không yêu anh."

Qua mấy giây, Lee Donghyuck cúi đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng.

Sau đó em cũng thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của hắn giống như một chú mèo tinh nghịch nhảy trên đất. "Tôi đã nói rồi, chỉ có thể đến đây thôi, những cái khác đều không thể." Lee Donghyuck nhẹ nhàng bật đèn lên, đèn vàng bỗng làm sáng cả căn phòng tối.

Cũng làm cho đôi mắt của hắn có chút đau.

Lee Donghyuck hơi nhón chân làm lộ ra đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể.

"Sau này đừng tìm tôi nữa." Rất nhanh liền thêm vào. "Chớ lãng phí thời gian."

"Anh không cho là lãng phí thời gian." Lee Mark vô cùng nghiêm túc nói.

"Anh đang lãng phí thời gian của tôi." Lee Donghyuck nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt rét lạnh thấu xương. "Lee Mark, tôi không có thời gian chơi đùa với anh."

Thiếu niên 17 tuổi này dường như đã có sự thành thục vượt xa tuổi tác, giống như mỹ nhân ngư từ biển sâu vạn dặm lên bờ từng bước đi đều như dẫm phải lưỡi dao đau đớn. Lee Mark hoàn toàn hiểu khó khăn của em, mỹ nhân ngư kia vì tình yêu mà chấp nhận mất đi giọng nói cùng cuộc sống yên ả, còn em, em cái gì cũng chẳng còn để đem đánh đổi.

Trước đó Lee Mark lúc điều tra chuyện em bị đuổi học tình cờ biết thêm nhiều điều.

Ngày đó có một đôi vợ chồng làm ăn thất bại thường ở nhà đánh đập đứa con duy nhất, Cuối cùng bọn họ bị nhóm cho vay nặng lãi siết nợ, dồn vào đường cùng liền quyết định để một nhà ba người cùng đốt than tự sát.

Đôi vợ chồng nọ mất mạng nhưng đứa trẻ lại may mắn sống sót, hai mạng người cùng đứa nhỏ côi cút năm đó bất quá chỉ chiếm một phần nhỏ trong trang tin tức hằng ngày.

Đứa nhỏ sau đó được đưa đến cô nhi viện, càng lớn càng thông minh lanh lợi. Nó còn thi đậu vào trường trung học lấy điểm đầu vào cao nhất thành phố rồi xuất sắc giành được học bổng toàn phần. Cuộc đời mở ra trước mắt nó một con đường đầy ánh sáng, vĩnh viễn không còn khổ đau...

"Lee Donghyuck, anh cùng kẻ khác không giống nhau." Lee Mark ngưng mắt nhìn thẳng vào Lee Donghyuck, nhấn mạnh từng câu từng chữ.

"Anh và thằng đó hoàn toàn không giống nhau."

- TBC -

(Thế là được một nửa rồi đấy chời má, thề có Đảng là hôm nay mị thấy mị chăm vờ nhờ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro