[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Mark tiếp tục đặt liền một lúc 100 túi kẹo dẻo hình gấu rồi gửi tới nhà Lee Donghyuck.

Liên tục một tuần đều đặn gửi tới rất nhiều đồ, mấy món này kể ra không phải đắt đỏ gì nhưng là mua với số lượng lớn. Trong lòng hắn đã tính toán sẵn, em buổi trưa nhận được đồ thì buổi chiều sẽ gọi điện cho hắn.

Đúng như dự tính, Lee Donghyuck đúng hẹn gọi tới.

"Đừng đưa đồ tới nữa được không?" Giọng nói em có chút mệt mỏi. "Nhà tôi chứa không nổi."

Lee Mark chỉ xoay nhẹ chiếc bút trên tay, thanh âm nói chuyện cũng vô thức ôn nhu thêm vài phần. "Vậy chuyển nhà là được mà."

"Anh điên rồi."

"Cũng đúng." Lee Mark giữ thái độ ôn hòa. "Nếu không còn chuyện gì thì anh cúp máy trước."

"Khoan đã!" Lee Donghyuck trở nên gấp gáp. "Anh rốt cuộc là muốn cái gì?"

"Không phải trước đấy anh nói rõ rồi sao? Anh muốn mua em!" Hắn nghiêm túc nói, thanh âm truyền qua ống nghe không chút sợ hãi nhưng thật ra

lòng đang vô cùng loạn. Chiếc bút trên tay theo động tác xoay hơi mạnh lập tức rơi xuống bàn tạo nên âm thanh chói tai.

Em thở dài một tiếng.

"Tôi biết rồi." Thanh âm của em có phần mệt mỏi. "Hay là chiều nay 6 giờ anh qua chỗ tôi đi."

/

Trước khi đến tìm Lee Donghyuck, hắn có gặp một người.

"Cậu là Jang Yeo?" Lee Mark nhìn thiếu niên đội mũ len đen trước mặt, gương mặt người này có chút âm trầm mà hỏi.

Đối phương rụt rè một chút rồi cũng gật đầu một cái. Người này rõ ràng là một thiếu niên, thế mà nhìn thế nào cũng giống như một ông già chậm chạp, ngay cả cầm cốc nước để uống thôi mà cũng run rẩy.

Khi đó Lee Donghyuck bị đuổi học, thật ra không chỉ vì chuyện tin nhắn mà nguyên nhân chính là bởi thầy giáo đến phòng của em lục soát một hồi liền phát hiện ra trong ngăn kéo bàn học của em có rất nhiều ảnh chụp lén, không chỉ có Bu Gain mà còn rất nhiều người khác nữa.

Chỗ đó gồm có vài nữ sinh xinh đẹp, cũng có mấy hình chụp giáo viên. Hình chụp cũng không phải quá rõ ràng nhưng đại đa số đều là chụp ở nhà vệ sinh, phòng thay đồ, tính chất vụ việc vô cùng tồi tệ.

Hơn nữa người tố cáo với giáo viên không ai khác lại chính là bạn cùng phòng của em khi đó, là Jang Yeo đang ngồi trước mặt Lee Mark đây.

"Hy vọng cậu có thể nói hết tất cả cho tôi biết." Lee Mark nhìn chằm chằm gương mặt âm trầm kia, trong lòng thật sự không thoải mái. Hắn cố gắng hết sức để bình tĩnh nói chuyện với cậu bạn này. "Lee Donghyuck thật sự chụp lén bạn học sao?"

Jang Yeo tựa hồ bị vấn đề Lee Mark đặt ra làm cho sợ hãi, bả vai cậu có chút run rẩy, gương mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. "Vâ... Đ...đúng vậy." Cậu chậm rãi nói, hai tay níu chặt vạt áo trước.

Lee Mark trong lòng sớm đã có câu trả lời, nhìn bộ dáng lúc này của thiếu niên trước mặt thì càng thêm chắc chắn.

"Tôi không muốn cùng cậu nhiều lời." Hắn rốt cuộc không diễn nữa mà trực tiếp biểu lộ biểu cảm chán ghét của mình. Cầm điện thoại lên rồi đưa về phía Jang Yeo đối diện. "Thấy quen không? Đây là một ID chuyên phát tán những hình ảnh nhạy cảm trên mạng."

Cũng phải có đến hơn một trăm tấm hình, trong số đó không ít là của Bu Gain.

"Cậu có thể không biết, tôi nếu như đã có bản lĩnh tra ra được ID thì những cái khác cũng chẳng có gì khó cả." Lee Mark lấy lại điện thoại, mặt không đổi sắc nhìn Jang Yeo đối diện đang đổ một thân mồ hôi lạnh, mặt mày dần tái mét.

"Bây giờ cậu không nói thật mà để tôi tra ra được thì cũng khó để nói trước lắm. Tôi sẽ đi gặp cậu hay trực tiếp tới làm việc với ban giám hiệu nhỉ?"

Jang Yeo quả nhiên giật mình.

Thật ra mỗi lời Lee Mark nói đều có quá nhiều sơ hở, chỉ cần có chút đầu óc thì chỉ cần nghe thoáng là có thể vạch trần. Nhưng đối tượng của hắn lại là một kẻ có tật, nên giật mình sợ hãi là đương nhiên thôi.

Thiếu niên đối diện sợ hãi miệng mở lớn, run rẩy mãi mới nói thành câu nhưng lại đem chuyện kia đổ cho người khác.

"Những hình kia... quả thực không phải Donghyuck chụp."

"Nhưng chính tôi cũng bị người ta uy hiếp!" Jang Yeo mở to hai mắt, thanh âm cũng bắt đầu khàn đi, nghe thật giống như đàn đứt dây. "Lee Donghyuck... Lee Donghyuck cũng chả phải loại tốt đẹp gì!"

Lee Mark nhíu chặt đôi lông mày.

"Cái thằng đấy nhìn như đàn bà, còn cố ý đi quyến rũ Jeong Sin." Jang Yeo hít sâu một hơi rồi mới tiếp lời. "Tôi cũng chỉ vì bị Bu Gain uy hiếp thôi. Cô ta nói tôi mà không giúp thì sẽ đem chuyện tôi làm nói cho tất cả mọi người biết."

Cái tên Jeong Sin này Lee Mark cũng có chút ấn tượng, hình như là bạn cùng lớp của hắn, cậu ta còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường nữa thì phải.

Jang Yeo nói người này là bạn trai cũ của Bu Gain, không biết thế nào mà sau đó lại đi hẹn hò với Lee Donghyuck.

"Tôi chỉ biết đến thế thôi." Jang Yeo ngước mắt lên nhìn Lee Mark. "Nếu Lee Donghyuck không đi quyến rũ Jeong Sin thì Bu Gain sẽ chẳng thèm làm thế với cậu ta, càng không có chuyện đi tìm người c..."

Jang Yeo đang nói rồi như chợt nhớ ra cái gì liên dừng lại.

Lee Mark không phải thằng ngu, hắn biết Jang Yeo còn điều giấu diếm. Cố lấy lại sự bình tĩnh, Lee Mark trầm giọng hỏi lại kẻ đang run rẩy uống nước trước mặt.

"Tìm người làm gì?

Jang Yeo cúi đầu không nói một lời.

"Nói!" Hắn thấp giọng gào lên một tiếng, vĩ âm còn có chút run rẩy.

Jang Yeo bị dọa cho phát sợ, toàn thân lại chảy mồ hôi lạnh, hô hấp cũng dồn dập hẳn lên. Qua một lúc lâu, cậu mới điều chỉnh được bản thân, run run trả lời.

"Bu Gain, tìm người... cưỡng bức Donghyuck."

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro