[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tìm được Lee Donghyuck khi em đang mua đồ trong cửa hàng tiện lợi. Em mặc một chiếc áo bông màu cà phê, gương mặt xinh đẹp vùi sâu trong chiếc áo len cao cổ. Áo bông khoác ngoài có hơi rộng nên nhìn em như lọt thỏm bên trong, nhìn từ xa thật sự rất giống một chú gấu nâu vụng về.

Lee Donghyuck ngược lại không hề chú ý tới Lee Mark hoặc có thể là nhìn thấy nhưng không nhận ra. Hắn đứng cách em không xa, trước hết là thấy em cầm lên mấy hộp bao cao su rồi đến mầy gói mì ăn liền. Cuối cùng em mở to mắt nhìn xung quanh một lượt rồi cầm gói kẹo dẻo hình gấu lên.

Nhưng đến khi thanh toán, em lại quay trở lại quầy hàng, do dự mất hai giây rồi đem gói kẹo gấu trong tay đặt về chỗ cũ.

Nhận lại tiền thừa, Lee Donghyuck rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Em đi rất nhanh, cứ như là chạy làm Lee Mark phải tốn một phen công sức mói đuổi theo được.

Đi tới trước cửa một tòa nhà cũ nát, Lee Donghyuck liền tiến vào. Lee Mark đứng dưới nhìn lên, đợi một lúc liền thấy căn nhà tầng bốn sáng đèn.

Hắn ở đó nhìn thật lâu. Không biết phía sau ô cửa ki Donghyuck đang làm gì. Phải chăng đang nấu một nồi mì thật thơm nhưng chẳng có chút giá trị dinh dưỡng rồi vừa ăn vừa xem ti vi, hơi nóng từ bát mì xông lên ấm áp có chăng khiến em cay mắt? Em ấy thật đáng yêu, thế nhưng trời cao lại không cho em một ai gần bên quan tâm chăm sóc.

Em đáng ra phải được người nâng niu vỗ về, phải được nhận hết thảy yêu thương ấm áp trên đời này.

Lee Mark đặt trên mạng một thùng kẹo dẻo hình gấu thật lớn rồi điền địa chỉ giao hàng tới nhà Lee Donghyuck. Trên tờ giấy giao hàng còn yêu cầu viết thêm, 'có vấn đề gì, xin hãy liên lạc với anh' kèm theo số điện thoại của hắn.

Đúng như dự đoán, buổi trưa hàng giao đến thì buổi chiều có một cuộc điện thoại số lạ gọi tới. Lee Mark đang trong lớp nhưng hắn không muốn lỡ mất cuộc gọi của cậu nên chuông điện thoại cũng không thèm tắt, thậm chí còn cố ý chỉnh đến mức to nhất. Lớp học yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng chuông thật lớn, tựa như giữa không gian yên lặng đột ngột bắn một tràng pháo hoa.

Mà Lee Mark thì không quan tâm nhiều đến thế, hắn ung dung cầm điện thoại rồi gật đầu với giáo viên tỏ ý xin phép ra ngoài.

"A lô."

Người ở đầu dây bên kia im lặng mấy giây rồi mới cẩn thận lên tiếng. "Xin hỏi có phải anh gửi giao hàng hỏa tốc không? Hình như có nhầm lẫn gì đó, tôi không đặt món này."

"Đúng là anh gửi qua cho em." Lee Mark đứng ở hành lang yên lặng nhấn nút thu âm cuộc gọi.

Giọng của em nghe rất em tai, giống như kẹo ngâm qua đường mật vậy. Cắn một miếng, vị ngọt lắng sâu đọng lại nơi cổ họng.

"Nhưng tôi không mua mà." Lee Donghyuck bắt đầu có chút nóng nảy.

"Vậy được." Khóe miệng hắn câu dần lên theo lời nói. "Chiều nay 6 giờ em ở nhà không? Anh qua lấy lại."

Đứng ở trước cửa nhà Lee Donghyuck, hắn thấy có chút bồn chồn.

Hắn đã đứng ở ngoài 10 phút và chỉ còn 1 phút nữa là 6 giờ rồi.

Khu nhà này đã xuống cấp lắm rồi, hành lang ngổn ngang đầy vật dụng linh tinh, hiệu quả cách âm cũng không tốt, một đường đi tới có thể nghe thấy rõ ràng tiếng vợ chồng nhà người ta cãi nhau.

Nhưng mà nhà em lại yên tĩnh lạ.

Hắn đứng ở ngoài cửa, cách em thật gần. Lee Mark trong phút chốc ước ao mình có thể tiến vào cuộc sống của em mà không phải làm người dưng đứng cạnh xem hết thảy.

Giống như người đẹp ngủ trong rừng phải chờ đợi chàng hoàng tử mà hoàng tử cũng phải đủ dũng cảm để mở cánh cửa kia ra, trao cho người đẹp một nụ hôn để đánh thức nàng.

Hắn nhất định phải là người yêu em.

Đồng hồ điểm 6 giờ tối, Lee Mark giơ tay lên gõ cửa.

Bất ngờ là em vẫn còn nhớ hắn.

Em nhìn hắn mấy giây rồi cười lên, không có ý cho Lee Mark vào nhà.

"Là anh đưa đồ đến?" Em hỏi thẳng.

Lee Mark chỉ gật đầu.

"Có việc gì?" Lee Donghyuck ngước mắt lên. Động tác ấy của em đặc biệt hấp dẫn, khóe miệng còn mang nụ cười như có như không vừa thanh thuần lại vừa quyến rũ. "Thật sự muốn mua tôi à?" Em khẽ nghiêng đầu, dáng vẻ ngây thơ hiện lên trong mắt Lee Mark.

"Ừ." Vượt xa khỏi dự đoán của Lee Donghyuck, Lee Mark lần này thành thực gật đầu.

"Ha..." Em không nhịn được cười ra tiếng.

Nhìn người vẫn còn đang đứng ở cửa, đối phương lần đầu tới một nơi xập xệ cụ nát như thế này nên vẫn còn xa lạ. "Tôi biết anh." Em đột ngột lên tiếng. "Anh là Lee Mark. là học sinh chuyển trường từ Canada. Hồi còn đi học có nghe qua tên anh."

Nghe nói đều là những chuyện liên quan tới Lee Mark được người ta kể lại một cách khoa trương: học giỏi, dáng người tốt, đẹp trai, con nhà giàu.

Ngày đó ở lễ khai giảng nhìn thấy Lee Mark và Lee Mark đứng trước mặt bây giờ cũng chẳng khác nhau đều là một thân đồng phục sạch sẽ, dáng người cao ngất. Hắn ung dung nói chuyện, vừa tự tin lại tự nhiên, thật giống như vừa sinh ra đã mang trên mình vỏ bọc lạnh lẽo.

Mà bây giờ vẻ lạnh lùng của hắn đã mất. Có lẽ do hôm nay không đeo kính, cũng có thể do đứng quá gần, cũng có thể là vì ánh mắt ôn nhu kia.

Hai đường thẳng song song làm sao có thể gặp nhau cơ chứ.

"Đàn anh à, anh mua cũng hơi nhiều rồi." Lee Donghyuck nhìn hắn cười, trong giọng nói lại có nét bất cần đời tự giễu. "Thế này thì lợi cho tôi quá, tôi không đáng giá đến thế đâu."

Em vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đường mặt của anh tuấn của hắn. Đây chẳng qua chỉ là một chiêu tán tỉnh hết sức phổ thông, mà em thì trình độ cao nhất cũng đã học qua rồi. Vốn đã có giọng nói mê người lại thêm đôi mắt xinh đẹp như Medusa. Có lẽ chỉ nghe em nói, nhìn vào mắt em thì chưa bị hóa đá nhưng là so với bị hóa đá chưa chắc đã tốt hơn.

Lee Donghyuck khẽ lắc đầu.

"Nên là đàn anh ạ, anh không mua được tôi."

Em đã nói như vậy với hắn.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro