[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Mark không cần tốn quá nhiều thời gian để biết được tên của em.

Trường Trung học 18 luôn coi trọng giáo phong tốt đẹp suốt mười mấy năm qua mới chỉ đuổi học một học sinh tên Lee Donghyuck vào năm ngoái. Khi đó Lee Donghyuck mới vào lớp mười, Lee Mark đang học lớp mười một.

Chuyện này được xử lí rất kín, rất gọn gàng nên chẳng mấy người biết, ngay cả bạn cùng lớp của Donghyuck cũng chỉ biết ù ù cạc cạc. "Cậu ấy chuyển trường mà nhỉ? Lâu lắm rồi có thấy đi học đâu."

Lee Mark cảm thấy có chút kinh ngạc.

Hắn lịch sự nói cảm ơn. Vốn là muốn rời đi ngay nhưng bỗng nhiên bị một nhóm nữ sinh ăn mặc trang điểm đậm giữ lại, một người trong số họ còn níu lấy tay, cả cơ thể mềm mại còn cố ý dựa sát vào người hắn. Lee Mark nhíu mày một cái.

"Đàn anh, sao hôm nay lại tới đây vậy?" Nữ sinh đang dựa vào người hắn mở lời trước. Lee Mark tất nhiên biết cô ấy. Người này mới tháng trước còn đứng ở cổng trường đưa thư tình cho hắn, sau đó còn mấy lần tặng chocolate này nọ. Tất nhiên hắn không hề đáp lại, quà tặng các thứ cũng đều đem trả hết cho người ta.

Nữ sinh hơi ngẩng đầu, khi cười để lộ hai chiếc răng nanh, nhìn rất đáng yêu. Chỉ tiếc là dùng hơi nhiều nước hoa, mùi quá nồng nặc khiến hắn thấy không thoải mái.

Lee Mark rút cánh tay ra rồi lui về sau mấy bước, cẩn thận duy trì khoảng cách an toàn rồi mới trả lời. "Tôi tới hỏi một chút chuyện."

Lúc này, bạn học mới nói chuyện cùng Lee Mark bỗng như nhớ ra cái gì liền hướng tới nữ sinh vừa dựa sát vào người hắn nói chuyện. "Đúng rồi, Bu Gain, không phải cậu biết Lee Donghyuck sao?"

"Ai thế?" Bu Gain thờ ơ nói một câu, thuận tay vuốt lại mái tóc dài. "Không quen biết."

"Lee Donghyuck?" Mấy nữ sinh đứng đó không biết là ai bắt đầu trước rồi tất cả cùng che miệng cười rất vui vẻ, cơ hồ còn có nét hưng phấn. "Gain, cậu quên rồi à? Là cái thằng biến thái đó!"

"Biến thái?" Từ này như một mũi kim sắc nhọn, thật sự rất khó nghe. Không thể tin được là những thiếu nữ này có thể dùng từ ngữ mang tính xúc phạm cao nhất để chỉ trích một người như thế.

Mà bọn họ còn cười cợt, tiện miệng dán cái mác xấu xí đó lên người Lee Donghyuck.

Bu Gain trong nháy mắt thay đổi biểu cảm trên mặt, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng tức giận. Thiếu nữ điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Lee Mark, môi mím nhẹ một cái, có cảm giác như một người vô tội yếu đuối. "Đàn anh, anh tìm cậu ta làm gì vậy?"

"Nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?" Lee Mark không trả lời câu hỏi của Bu Gain mà trực tiếp hỏi sang vấn đề khác.

Bu Gain chần chờ một lát, có chút không tình nguyện nhưng lại nghĩ tới cơ hội nói chuyện cùng Lee Mark không nhiều, lần này còn được người ta chủ động hỏi, tâm tình liền tốt lên.

"Lee Donghyuck đó đầu óc có vấn đề..."

"Cậu ta từng quấy rối em." Bu Gain mím môi, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. "Cậu ta gửi tin nhắn dọa sẽ cưỡng bức em, còn ép em gửi hình khỏa thân nữa..."

Lee Mark mang tâm trạng không yên ổn trải qua hết một ngày.

Hắn nhớ tới lời của Bu Gain, lại nghĩ tới đôi mắt của em ngày ấy rồi chẳng cần do dự liền khẳng định lời Bu nói hoàn toàn là bịa đặt.

Muốn bôi đen danh dự một người phương pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất là tố cáo kẻ đó biến thái, vu cho người ta tội cưỡng gian rồi nạn nhân sẽ sớm trở thành đối tượng bị đả kích.

Bu Gain có nói, "Em sợ lắm nên có đem tin nhắn kia cho thầy giáo xem. Thầy ngay trước lớp gọi cho người gửi tin nhắn kết quả điện thoại Donghyuck đổ chuông."

Đây rõ ràng không thể xem là chứng cớ mang tính quyết định.

Trước khi bị đuổi học, Lee Donghyuck là học sinh nội trú, không ai biết chính xác địa chỉ gia đình em. Lee Mark tìm được số điện thoại rồi gọi thử, không ngoài dự đoán, kết nối thất bại.

Hắn không tìm được em.

Thật ra hai người bọn họ không nên đi cùng đường, lại càng không thể có chút qua lại nào. Chỉ riêng chuyện em bị vu oan rồi đuổi học mà sa ngã đến mức vì tiền bán thân còn hắn là công tử nhà giàu từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ có tương lai xán lạn đã đủ để kết luận em cùng hắn vốn nên khác lối.

Lee Mark lại tới ngõ hẻm lạnh lẽo lần trước, chỉ thấy chỗ này ẩm ướt u ám vì quanh năm không có nắng trời rồi chợt nhớ đến em ngày ấy. Đôi mắt em thật sáng. Dù em có bị nhấn sâu vào bể dục vọng, cả người tỏa ra mị khí thì đôi mắt của em vẫn luôn tinh khiết đến đau lòng.

Giống như sương mai trên lá, trong suốt xinh đẹp nhưng thật mong manh.

Hắn khép mắt lại rồi thấy đôi tay mình đang siết chặt vòng eo eo. Em dưới thân hắn run rẩy, cả thân người tựa như không thể chống đỡ. Thiếu niên xinh đẹp nhưng yếu ớt cảm tưởng chỉ cần chạm vào thôi cũng sẽ tan vỡ, lại như một giây tiếp theo em sẽ ngã xuống.

Nhưng hắn sẽ không để em ngã.

Lee Mark sẽ không để cho em phải chịu đớn đau. 

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro