[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Mark đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ lần đầu hắn cùng Donghyuck gặp nhau. Có chút chật vật nhưng lúng túng thì nhiều hơn.

Hôm đó em ấy đứng ở chỗ sâu trong ngõ hẻm vắng người gần trường học, bị một người đàn ông giữ chặt lấy eo, cả thân mình cũng bị người đó mạnh bạo áp lên tường, nhìn qua giống như đang đánh nhau.

Nhưng đường eo mềm mại, bắp đùi trần trụi lộ ra cùng thân thể run rẩy và cả gương mặt ngập sắc tình dục động lòng người kia tất cả đều nói với Lee Mark rằng hắn đã vô tình chen vào một cuộc 'đánh nhau' không bình thường.

Lee Donghyuck trên người vẫn còn mặt đồng phục trường Trung học 18, áo sơ mi trắng bị kẻ kia thô lỗ xé rách làm lộ ra phân nửa da thịt màu mật ong. 

Dù bị người ta chà đạp vẫn mê người đến vậy.

Động tác của hai người bỗng ngưng lại khi phát hiện ra sự xuất hiện của Lee Mark. Người đàn ông phía sau Donghyuck dáng người rất xấu, vừa già vừa béo bị dọa cho giật mình, sau đó hắn điên cuồng hướng Lee Mark mà văng lời chửi rủa.

Lee Mark không thèm để ý đến kẻ nọ, đôi mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ chăm chú dõi theo Lee Donghyuck. Nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ trong veo của em hắn không thấu được tâm tình gì, thế nhưng bàn tay em chống lên vách tường dần siết chặt thật giống như đang ôm một nỗi tuyệt vọng, thật giống như một kẻ tù tội đang chịu khổ hình.

Hắn giật mình.

Tiến lên phía trước mấy bước rồi rút điện thoại ra, hắn mặt không đổi sắc nhấn phím gọi. "Người này vẫn còn là trẻ vị thành niên, tôi sẽ báo cảnh sát."

"Cái gì?" Người đàn ông trợn mắt.

Lee Mark chỉ đem điện thoại lên kề sát bên tai. "Xin chào, tôi đang ở khu Tây gần trường Trung học 18, ở đây có người đang lạm dụng trẻ vị thành niên, mong các ngài mau tới giải quyết."

Người đàn ông nọ vội chạy mất dạng.

Lee Mark buông điện thoại xuống.

Hắn đương nhiên không đi báo cảnh sát. Chuyện vị thành niên là thật nhưng không có chuyện lạm dụng cưỡng bức, nhìn là hiểu.

Hắn cũng biết một chút chuyện, thời buổi này có rất nhiều học sinh sinh viên nghèo khó nhưng có sắc đẹp sẽ dùng thân thể mình để kiếm tiền.

Nhưng không nên chật vật như vậy, càng không thể tùy tiện như thế.

Lee Donghyuck ngồi dưới đất, ánh mắt ngây ngốc nhìn vô định. Tóc nâu bết lại, gương mặt còn lấm tấm chút mồ hôi, xem chừng mới 16.

Vậy mà đã xinh đẹp đến thế, nhìn thật giống một con búp bê yếu ớt mà tinh xảo.

Một lát sau, Lee Donghyuck vịn tường đứng lên. Em chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người rồi nhìn Lee Mark bằng đôi mắt hãy còn ướt nước. Khóe miệng em khẽ câu lên, lộ ra nụ cười có chút ngả ngớn.

"Anh hại tôi không kiếm được tiền, có tính bồi thường không đây?"

Hắn sửng sốt một chút.

Lee Donghyuck bước tới bên người hắn, hơi nhón chân lên. "Tôi không phải học sinh trường anh, sớm bị đuổi học rồi. Làm chuyện chính nghĩa là rất tốt nhưng cũng có thể thành trở ngại cho người ta."

Trên người em có hương thơm nhẹ nhàng, không hề gắt, rất thanh thuần.

"Hay là anh muốn thay người kia mua tôi?" Lee Donghyuck cười một tiếng.

"Không có hứng." Hắn lạnh lùng đáp lời.

"Haha, giỡn chơi thôi mà." Em vội lùi lại mấy bước. "Chào anh đẹp trai ngoan ngoãn, tôi đi đây."

Em rời khỏi ngõ hẻm vắng người lạnh lẽo, biến mất rất nhanh khỏi tầm mắt của Lee Mark.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro