[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha cậu có phải đang yêu không dzị?" Haechan thì thầm rất nhỏ bên tai Minhyung. "Hôm nay có chú gì đó rất đẹp trai đưa cậu đi học nha, lại còn giông giống Minnie nữa."

"Ừ." Lee Minhyung không chớp mắt mà trả lời bạn.

"Lại thắng rồi!" Bé thả xuống năm hòn bi ve. "Đưa cho tớ."

Huang Injun rất muốn khóc nhưng bé thua rồi, cho dù rất không muốn nhưng cũng phải đem sữa bò thân yêu giao ra.

Lee Minhyung đưa ngay hộp sữa cho Lee Haechan.

"Na Na! Lee Minhyung lại thắng kìa, cậu phải trả thù cho tớ!" Huang Injun nhìn sữa bò bảo bối bị Lee Haechan diệt sạch thì không cam lòng, nhất thời khó ở vô cùng, gào lên với với bé trai đang chơi cùng Lee Jeno.

Bé con Na Jaemin đang chơi bùn với bạn bỗng dừng lại.

"Haechanie ~ Chốc nữa cậu muốn ăn cái gì nào?" Lee Minhyung hỏi bạn mình.

"Ưm... Na Na hôm nay có mang kẹo chocolate đó." Haechan ngồi cạnh Lee Mark vừa hút sữa vừa nói.

"Được!" Lee Minhyung gật đầu một cái.

Được ăn cả kẹo chocolate lẫn sữa bò sẽ khiến Haechan cảm thấy rất vui, bé lại nghĩ đến chuyện vừa hỏi bạn mình. "Minnie à, chú đấy là ai thế?" Vẫn là thì thầm với bạn thôi. "Là bạn trai của cha cậu phải hông?"

"Ừm."

Lee Minhyung nhìn kẻ thua cuộc Huang Injun cùng Na Jaemin bắt đầu lôi kéo Lee Jeno thì thấy hơi nhức đầu. Bạn Jeno rất thông minh, làm bé cảm thấy phần thắng bị giảm đi nhiều. Thua đồ ăn là chuyện nhỏ thôi nhưng có Haechan bên cạnh... Nếu thua thì xấu hổ lắm. cái này là vấn đề to bự đó nha.

Haechan vẫn tiếp tục bám vào Minhyung. "Nhưng cha cậu là con trai mà!"

"Chả lẽ con trai không thể yêu nhau sao?" Minhyung vuốt ve cái đầu quăn xù của bạn mình.

"Cũng đúng nha." Lee Haechan gật đầu. "Chờ tớ lớn lên, tớ sẽ cưới Minnie!"

"Là gả cho Minnie." Lee Minhyung cố chỉnh lại có bạn.

"Cưới cơ!!!!" Nhưng Haechan vẫn quyết tâm giữ vững lập trường.

...

"Thôi được rồi." Lee Minhyung cảm thấy nhức đầu vì Huang Injun cùng Na Jaemin đã thuyết phục được Lee Jeno nhập cuộc, ba người khí thế hung hăng như chiến binh cảm tử bước vào trận đấu.

Lại nói trò chơi với bi ve này thật ra cũng là do Lee Mark dạy bé chơi.

Lee Minhyung sớm đã biết Lee Mark, chuyện này Lee Donghyuck thậm chí còn không biết. Mặc dù bé được cha nhắc rất nhiều là không được nói chuyện với người lạ nhưng khi nhìn thấy Lee Mark, bé vẫn cảm thấy chú này không phải người xấu.

Huống chi, chú còn rất thích cha.

Lee Mark mỗi lần tới tìm bé cũng chỉ hỏi những chuyện liên quan đến Lee Donghyuck, sau đó dạy bé chơi bi, còn dặn bé phải biết thương yêu cha mình.

Lee Minhyung thấy thật sự khó hiểu liền hỏi Lee Mark. "Vậy sao chú không đi tìm cha con?"

Hắn nghe bé hỏi xong chỉ lắc đầu một cái. "Bởi vì cha con còn đang sợ hãi, đợi đến khi nỗi sợ biến mất, chú mới có thể yêu cha con."

Câu nói của người lớn quá khó hiểu, bé Minhyung nghe không ra. Bé cho rằng chú thích cha giống như bé thích Haechanie vậy, đã thích thì sẽ ở chung một chỗ.

Thực ra cũng không sai mà nhỉ.

Với lại bây giờ một nhà ba người sống chung rồi, Lee Minhyung thấy vui lắm.

Bé cầm lấy bàn tay bé nhỏ của bạn mình, đối phương không những để Minhyung nắm tay còn tùy ý kéo bạn lại gần rồi tựa đầu vào vai bạn miệng lẩm nhẩm. "Minnie ơi, Lee Jeno đỉnh quá."

"Tớ sẽ thắng!" Lee Minhyung an ủi bạn.

"Không thắng cũng không sao đâu." Mặt trời nhỏ Haechan nhỏ giọng khích lệ bé. "Dù thế nào Minnie cũng là giỏi nhất."

"Haechanie thích Minhyungie nhất!"

- END -

(Thề có Đảng, lúc oánh chữ END mị cũng thấy shock=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro