Thư cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2021)


Donghyuck thân yêu, mặt trời nhỏ của anh,

Sáng ngày mai thức dậy, chúng ta sẽ nắm tay nhau bước lên thánh đường. Anh đã bí mật nhờ lũ Renjun, Jeno, Jaemin, Chenle và Jisung treo hoa tử đằng phủ tím cả thánh đường trong đêm nay; hi vọng ngày mai khi nhìn thấy em sẽ thích.

Sáng ngày mai thức dậy, chúng ta sẽ chính thức về chung một nhà. Đã ở chung với nhau từ rất lâu rồi nhưng trái tim anh bây giờ vẫn không ngừng run rẩy và hồi hộp khi nghĩ về khoảnh khắc cha xứ sẽ tuyên bố rằng chúng ta chính thức ở bên nhau, không một ai có thể lên tiếng phản đối cuộc hôn nhân này nữa. Anh bây giờ, khi viết những dòng này cho em, còn hồi hộp và phấn khích hơn cả ngày mùa đông năm ấy, em nhận lời tỏ tình của anh. Đoạn đường tuổi trẻ mà hai đứa mình cùng đi hóa ra cũng nhanh như chớp mắt, cuối cùng anh cũng chờ được đến ngày gọi em là bạn đời.

Cảm ơn em vì những tháng ngày qua đã luôn ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua những thăng trầm, cùng anh tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp nhất. Anh không thể sống thiếu em. Anh không thể tưởng tượng được nếu một ngày anh không còn được ở bên Donghyuckie của anh nữa, khi đó bầu trời còn có màu xanh không? Khi đó mùa thu liệu lá vàng có còn rụng, ai sẽ đan khăn len cho anh? Khi đó tuyết đầu mùa rơi, không biết ai sẽ là người nấu canh kim chi thịt bò cho anh ăn nhỉ?

Cuộc đời anh trở nên thật ấm áp khi có em. Em mang đến cho anh tình yêu, mang đến cho anh sự dịu dàng, mang đến cho anh tất thảy những điều tuyệt vời nhất. Anh yêu cái cách mà em đánh yêu anh khi anh tặng Kinh Thánh cho em, nhưng rồi đến ngày Giáng Sinh em vẫn thật thành tâm ôm Kinh Thánh vào lòng và cầu nguyện Chúa hãy ban phước lành cho anh. Anh yêu cái cách mà em cằn nhằn anh mỗi lần anh tăng ca đến hai giờ sáng rồi lén đi ngủ với chiếc bụng đói, rồi em vẫn kiên nhẫn xắn tay áo rang cơm cho anh ăn.

Anh yêu em, Donghyukie mười bảy tuổi với đôi mắt lấp lánh nắng mùa hạ, người đã luôn cổ vũ anh trong mọi cuộc thi, mọi tình huống, mọi hoàn cảnh.

Anh yêu em, Donghyuckie hai mươi tuổi dù nhiều lần bật khóc vì những áp lực của người trưởng thành mà vẫn luôn cố gắng nở nụ cười lạc quan cổ vũ anh lập nghiệp, bên cạnh anh những lúc anh thất bại và không có gì.

Anh yêu em, Donghyuckie hai mươi tám tuổi, đã đồng ý gả cho anh.

Anh yêu mọi thứ thuộc về em, với tất cả những ngôn từ mà anh có, anh không thể nói thành lời.

Tại sao anh lại viết thư tay cho em nhỉ? Chắc là vì anh sợ ngày mai anh sẽ hồi hộp đến mức nói lắp, cha xứ sẽ cười anh mất. Em biết anh yêu em nhiều đến nhường nào mà, phải không Donghyuckie của anh? Nhưng anh cũng sợ em sẽ quên điều đó mất, em sẽ lại giận hờn anh mỗi lần anh đi làm về muộn, lại trách móc anh mỗi lần anh đi uống rượu cùng đối tác, lại khóc lóc mỗi lần anh quên không hôn tạm biệt em mỗi lần chuẩn bị xuống nhà đi làm. Bởi vì anh sợ em sẽ quên mất rằng anh yêu em đến nhường nào, sau này mỗi lần giận dỗi anh đừng khóa cửa phòng nữa nhé, anh sẽ không thể hôn em được; em sẽ lại nghĩ quẩn rằng "Mark Lee hết yêu mình rồi".

Được gặp em, yêu em chính là lí do để anh tồn tại trên cuộc đời này. Anh hứa sẽ cho em một cuộc đời hạnh phúc.

Ngày mai chúng ta kết hôn rồi, bạn đời của anh.

Anh yêu em, rất nhiều,

Mark Lee của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro