Chữa vết thương lòng cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2021)


Haechan thật sự không thể tin được, 27 tuổi, cậu lại bật khóc ngay trên xe taxi, một cách thật nức nở và thảm hại.

Kể từ khi bố Lee đâm đơn ly hôn, cậu đã luôn gồng mình làm việc để nuôi em gái học đại học và chữa chạy cho mẹ. Haechan không nhận thức được thời gian trôi qua nhanh như vậy, đến mức hôm nay là sinh nhật lần thứ 27 của cậu mà cậu còn không nhớ.

Tất cả những gì cậu nhớ là mẹ Lee gọi điện từ bệnh viện, bảo rằng hôm nay muốn đón sinh nhật lần thứ 27 cùng con trai. Cậu đã tăng ca từ đầu tháng rồi, hôm nay mới dám xin nghỉ đúng giờ để cùng mẹ đón sinh nhật – cái ngày mà vốn dĩ Haechan đã sớm quên kể từ khi bố Lee rời bỏ ba mẹ con. Cậu đã mua một chiếc bánh vị cam mà mẹ Lee rất thích, mua thêm cả loại kẹo gôm đắt tiền mà em gái Dongsook luôn thích ăn nhưng vì tiết kiệm tiền cho anh mà kể từ khi bố đi, em không còn ăn nữa.

Nhưng Haechan không ngờ rằng, mà cũng không chịu nổi, sếp lại gọi điện cho cậu bảo rằng nghệ sỹ trong công ty vừa phát sinh khủng hoảng truyền thông gấp, yêu cầu cậu quay trở lại xử lý.

Vào cái ngày mà cậu nghĩ rằng, chắc là mình sẽ tận hưởng cuộc đời hạnh phúc này bên cạnh mẹ và em gái một chút; thì chính cái cuộc đời này lại nhất định không chịu buông tha cho cậu.

"Chàng trai trẻ, cháu không sao chứ?"

"Bác... bác làm ơn quay lại công ty giải trí A giúp cháu..."

Haechan ngay lập tức tìm cách để nhịn khóc. Cậu là quản lý nhân sự của một công ty giải trí tầm trung, dạo gần đây công ty cậu có một vài cô cậu đến thời phất lên nên lượng công việc đổ xuống vai cậu cũng rất nhiều. Từ xử lý báo chí cho đến phê duyệt các hợp đồng hợp tác, mọi việc gần như đều cần Haechan xử lý qua. Đây là một công việc vất vả, nhưng ít ra nó giúp cho em gái cậu được học hành ổn định ở đại học quốc gia, giúp cho cậu chi trả được viện phí đắt đỏ của mẹ; chỉ có điều cậu không còn dư nổi một đồng tiết kiệm nào cho bản thân.

"Quản lý Lee, hôm nay diễn viên Jung Soojin do trợ lý Kim phụ trách bị thương trên phim trường, được chuyển tới bệnh viện B. Trong quá trình được bác sỹ sơ cứu, do không cẩn thận khiến Soojin bị đau nên cô ta đã hơi nặng lời với bác sỹ, bị các bệnh nhân khác quay lại và tung lên Twitter..."

"Hơi nặng lời? Ý cậu là cô ta chửi bác sỹ xối xả phải không? Vừa mới phất lên đã mắc bệnh ngôi sao?" – Lee Haechan có phần tức giận, vừa soạn thông báo vừa nhắc nhở nhân viên – "Cô ta bây giờ đang ở đâu thì cùng tôi đến gặp vị bác sỹ đó xin lỗi. Nhất định phải xin lỗi trước mặt tất cả các bệnh nhân có mặt và chứng kiến sự việc này, nhanh chóng sắp xếp và kiểm tra cho tôi. Đồng thời bảo trợ lý Kim tìm cách thu xếp để gỡ tất cả những đoạn video lan truyền trên mạng xuống, cũng như thương lượng các bệnh nhân đã quay video thì xóa hết dữ liệu mà họ có."

Haechan cùng Jung Soojin quay trở lại bệnh viện B, ở bên kia thành phố, cách bệnh viện mà mẹ cậu đang nằm rất xa. Cậu thật sự rất tức giận, vành mắt đã sớm đỏ hoe. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, Haechan chắc chắn là như vậy, xử lý xong chuyện và kịp trở về bệnh viện nơi mẹ cậu đang nằm thì chắc cũng đã hơn 11 giờ đêm. Vừa nghĩ vừa nhìn chiếc bánh gato nhỏ trong lòng, Haechan thật sự không tránh khỏi cảm giác tủi nhân.

"Jung Soojin, tôi thường không nặng lời với nghệ sĩ. Nhưng nếu chuyện này mà không êm xuôi thì cô chuẩn bị sáu tháng sau ế show cho tôi".

Cô diễn viên trẻ dường như đã hối hận, lại nhìn bánh sinh nhật trong tay Haechan, tám chín phần đã hiểu hôm nay mình thật sự gây nghiệp rất nặng. Hai người giữ im lặng suốt quãng đường đi, nhưng tim Haechan thì cứ đập liên hồi, cậu thật sự không thể nào giữ bình tĩnh nổi. Chắc là ngày sinh nhật hôm nay sẽ lại trôi qua một cách mờ nhạt như những năm vừa qua, chắc là mẹ Lee sẽ không chờ được cậu mà ngủ sớm.

"Quản lý Lee, đây là phòng khám bệnh theo yêu cầu lúc nãy, các bệnh nhân chứng kiến sự việc đã được tôi sắp xếp có mặt ở đây".

Haechan chưa kịp bước cả hai chân vào phòng đã nhìn thấy người mà cậu đã từng yêu thương nhất.

Mark Lee, người tưởng như đã chìm vào trong quên lãng vì cuộc đời cậu đã quá bận rộn.

Jung Soojin cúi đầu 45 độ xin lỗi bác sỹ Lee rất thành khẩn, thoáng trông còn rơi nước mắt, hơn nửa khuôn mặt đã dần chuyển sang màu đỏ. Trợ lý Kim đi cùng cũng nói đỡ vài câu xin lỗi, chỉ riêng cậu vẫn còn hơi thất thần ở đó. Haechan thầm nghĩ, bảy năm qua cậu cho rằng trái đất này vốn dĩ không tròn đủ để cậu có thể vô tình được gặp lại người mình yêu, nhưng hiện tại, trong tình huống này, thì trái đất lại tròn một cách đáng ghét.

Sinh nhật cuối cùng mà cậu có, là bảy năm trước, bên cạnh Mark Lee. Chắc có lẽ anh cũng không nhớ nữa, bảy năm đối với kẻ bận rộn như Haechan chẳng qua cũng chỉ là một chớp mắt; nhưng với bác sỹ mới vào nghề như Mark Lee thì đã là một đoạn đời dài.

Mark Lee có lẽ đã sớm quên mình rồi, Haechan nghĩ vậy.

"Bác sỹ Lee, công ty A chúng tôi thật sự xin lỗi vì đã không giáo dục nghệ sĩ cẩn thận" – Haechan nói trước khi rời đi – "Mong bác sỹ Lee và các bạn vô tình phải chứng kiến sự việc này có thể lượng thứ cho chúng tôi."

Haechan lại bắt thêm một chuyến taxi nữa trở về bệnh viện mẹ cậu nằm. Bóng đèn đường ngoài cửa xe hắt vào đôi mắt đã sớm ngập nước của cậu. Từng kí ức về những năm tháng cũ quay về, càng khiến cho cậu tủi thân và bất lực vì cuộc sống hiện tại mà cậu đang có. Haechan còn nhớ rất rõ, mặc dù tòa giảng đường của cậu và anh cách nhau ba cây số, ngày nào hai người cũng gặp nhau sau giờ học. Mark Lee thì có bận bịu hơn một chút, nhưng không một ngày nào là hai người không gặp nhau.

Sau khi bố Lee rời đi, Mark Lee ngỏ lời muốn cho cậu tiền để tiếp tục học Đại học cũng như chữa bệnh cho mẹ Lee nhưng Haechan không đồng ý, vì số tiền phải chạy chữa cho mẹ Lee hằng năm là quá lớn. Hai người xảy ra xích mích, Haechan cho rằng Mark Lee hạ thấp cậu, Mark Lee cho rằng Haechan quá cố chấp; cuối cùng Haechan bỏ học, vay tiền ngân hàng để ứng trước viện phí hai năm cho mẹ rồi nhập ngũ.

Hai người cứ như vậy mà triệt để bước ra khỏi cuộc sống của nhau.

Về đến bệnh viện, mẹ cậu đã ngủ, còn Dongsook chắc cũng đã sớm về nhà chuẩn bị bài vở ngày hôm sau. Haechan bỗng cảm thấy bất lực, và một chút tủi thân nữa.

Cậu lặng lẽ để bánh và kẹo vào tủ giường bệnh, sửa chăn cho mẹ Lee rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng nghỉ. Có lẽ mình sẽ đi bộ về, để xem thời gian có ngừng trôi vì mình không; hay cuộc đời này vẫn cứ tiếp tục tàn nhẫn để thời gian trôi thật nhanh, ngày mai cậu lại phải đối mặt với một đống áp lực công việc, một đống những thông tin và tin tức cần xử lý.

Nhưng cậu không kiềm chế được. Haechan bất lực, bất lực vì ngày hôm nay quá đỗi bất công với cậu. Có lẽ đứa trẻ bên trong Haechan vẫn chưa kịp lớn, vẫn chưa thể dung hòa nổi với một Haechan hết sức nỗ lực và lí trí đang chăm chỉ làm việc mỗi ngày. Đứa trẻ đó kêu gào rằng nó muốn được ăn bánh kem, được thổi nến, được nghe mẹ Lee nói rằng "Sinh nhật vui vẻ, mặt trời nhỏ của mẹ".

Thế mà nước mắt cũng không buồn rơi nữa.

"Có lẽ cuộc đời của mình sẽ phải như này mãi thôi" – Haechan thì thầm.

Haechan về đến dưới tòa chung cư của mình cũng đã qua một giờ sáng. Cậu không bước vào nhà, cũng không hiểu vì sao không bước vào nhà. Cậu ngồi thụp xuống, co mình lại, ôm lấy đầu gối, tự lẩm nhẩm: "Sinh nhật vui vẻ, Lee Haechan".

"Sinh nhật vui vẻ, Lee Haechan".

Giọng nói quen thuộc khiến cho cậu nhất thời sợ hãi. Có lẽ cậu bị ảo giác, những mâu thuẫn chưa giải quyết trong quá khứ đồng loạt ùa về khiến cho Haechan không còn sức lực để đứng dậy. Cậu tiếp tục vùi đầu xuống đầu gối, tưởng như mình đã mơ một giấc mơ vô thực trong lúc tỉnh.

"Cuối cùng cũng đã chờ được em" – Mark Lee cúi người xuống.

Thời gian học tập và thực tập của Mark Lee quá dài và quá căng thẳng. Từ khi bắt đầu làm việc chính thức, Mark cũng phải liên tục tăng ca. Thi thoảng có thời gian anh sẽ ghé qua tòa chung cư cũ này, dừng xe chờ một chút, với hi vọng Haechan vẫn còn sống ở đây. Không phương thức liên lạc, không một lời nhắn, không một lần vô tình gặp mặt cho đến tận ngày hôm nay, Mark Lee tưởng như ông trời đã định tận duyên hai người.

Haechan cảm nhận được sự tồn tại của Mark Lee, nhưng cũng không có đủ dũng cảm để ngẩng đầu lên. Mark Lee cuối cùng mà Haechan quen là Mark Lee 21 tuổi.

"Cảm ơn bác sỹ Lee" – Haechan nói lí nhí trong cổ họng – "Bác sĩ có thể chữa vết thương lòng cho tôi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro