Mèo trắng của học trưởng Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2021)


Giây phút Lee Donghyuck tỉnh dậy, cậu thật sự cảm thấy cuộc đời mình quá mức nhảm nhí.

Hôm qua lúc đi uống rượu cùng Lee Jeno, cậu tuyên bố rằng nếu học trưởng Mark Lee có tình cảm với cậu, cậu sẽ biến thành con chó. Nhưng Jeno bảo rằng, tao là chó rồi, mày phải làm con khác đi. Lee Donghyuck càu nhàu, được, thế tao biến thành con mèo.

Thế là cậu biến thành mèo thật.

Tạm thời bỏ qua sự vui sướng vì Mark Lee thích cậu, nhưng bộ lông trắng này là thế nào? Làn da bánh mật quyến rũ mà Lee Donghyuck luôn tự hào đâu mất rồi? Cậu chửi hết tám đời tổ tông nhà Lee Jeno, nếu để cậu làm chó thì hẳn cậu đã là đáng yêu như Daegal nhà Zhong Chenle rồi.

"Ôi, tại sao lại có con mèo trắng ở đây nhỉ?"

Thôi xong, thằng bạn cùng phòng trời đánh của cậu, Huang Renjun, hôm nay tại sao nó dậy sớm vậy?

"Xinh thế này mà là mèo đực? Mày là mèo hoang phải không, sạch sẽ vậy nhỉ, còn chưa bị triệt sản nữa..." – Huang Renjun ôm cậu lên, sờ trước sờ sau đủ kiểu, sờ luôn cả hai trái bi tròn tròn phía sau.

"Cmn Huang Renjun, biến lại thành người ông đây sẽ thiến hết tám họ nhà mày" – Lee Donghyuck nổi giận, nhưng Renjun cũng chỉ nghe được tiếng méo meo chua ngoa, bốn chân ngắn lủn củn thì quơ loạn xạ.

"Mèo gì mà dữ ghê" – Huang Renjun lẩm bẩm nhìn Lee Donghyuck trèo ra khỏi cửa sổ chạy trối chết.

Lee Donghyuck chỉ sợ còn ở bên cạnh Renjun thêm một phút nữa, nó sẽ thật sự đem cậu đi triệt sản mất. Cậu ba chân bốn cẳng chạy về phía dãy văn phòng nhà trường, nằm phơi nắng trước cửa phòng Hội học sinh. Tất nhiên là nằm chờ Mark Lee đến, ngoài học trưởng Lee ra thì còn ai có thể cứu rỗi cậu đây? Chắc là do biến thành mèo nên Lee Donghyuck cũng nhiễm luôn cái thói lười của mèo, vừa nằm xuống bệ cửa có nắng chưa được 3 phút đã ngủ thẳng cẳng.

Theo nghĩa đen, bốn chân dựng thẳng.

"Sao lại có con mèo chết khô ở đây nhỉ?"

Chết khô? Ai chết khô? Đứa nào dám bảo Donghyuck đại ca chết khô? Đứa bỏ mẹ nào đấy?

Lee Donghyuck đang rất tỉnh táo, nhưng trong bộ dạng của mèo thì lại trông rất lù đù, ngái ngủ. Mark Lee nhìn chú mèo trắng lười biếng béo múp míp nằm chắn hết cả đường đi mà bật cười:

– Sao nhìn giống Donghyuckie quá vậy nè?

Trời ơi em là Donghyuck đây anh!!! Làm ơn cứu rỗi em có được không!!!

Mark Lee thích thú bế Donghyuck lên, ngắm bên trái ngắm bên phải, tay còn định sờ mó thì Donghyuck giãy nảy hết cả lên, một Huang Renjun là đủ rồi đó, em không cần crush sờ em nữa đâu!!!

"Tính cách cũng y hệt Donghyuckie nữa, vừa mới sờ vào đã giãy nảy rồi."

Được rồi, em biết anh thích em rồi đó, nhưng mau nghĩ cách cứu em đi có được không???

Mark Lee bế chú mèo trắng kì lạ vào văn phòng, đến chỗ ngồi của mình. Đây thật sự là lần đầu tiên Donghyuck được vào văn phòng Hội học sinh, và cậu đang sốc gần chết.

Hình nền laptop của học trưởng Lee là cậu. Một bức ảnh chụp từ trên xuống mà cậu-chưa-thấy-bao-giờ. Lee Donghyuck há hốc mồm nhìn vào màn hình laptop, đôi đồng tử xám đen nở to hết mức có thể.

Cmn, cái này là quá sức tưởng tượng của cậu rồi.

"Em bé sao vậy? Định giành người yêu của anh đúng không?"

Giọng Mark Lee trầm khàn, bàn tay to lớn vuốt ve trên đỉnh đầu Lee Donghyuck làm cậu không thở nổi.

"Em ấy thật xinh đẹp phải không?"

Lee Donghyuck cảm thấy nếu bây giờ cậu vẫn còn trong hình người, chắc chắn mặt cậu sẽ đỏ hơn cả cà chua. Đây không phải học trưởng Lee mà cậu biết – người luôn xa lánh và không bao giờ nhận lời mời đến xem những sự kiện mà câu lạc bộ Âm nhạc của cậu làm.

"Nhưng mà anh không thích nghe em ấy song ca với bất kì ai cả. Đặc biệt là Lee Jeno."

Clm xong, đấy là lí do Lee Jeno nộp đơn năm lần bảy lượt không vào được Hội học sinh để theo đuổi Huang Renjun đó hả? Học trưởng Lee có phải quá đáng sợ rồi không? Lee Donghyuck bèn ngao một tiếng thật dài tỏ vẻ không đồng ý.

"Em ấy gửi giấy mời đến Hội sinh viên với mong muốn có thể hát cùng Huang Renjun và Zhong Chenle, tại sao em ấy không gửi giấy mời cho anh nhỉ?"

Ông trời ơi, ông là người đã không phê duyệt tiết mục của câu lạc bộ con trong đêm prom năm ngoái đó!!! Ai cũng biết ông không thích câu lạc bộ Âm nhạc, làm sao con dám gửi giấy mời cho ông đi hát chứ!!!

"Em bé mèo, em nói xem anh phải làm sao để Donghyuckie để ý đến anh đây?" – Mark Lee vừa nói vừa bế cậu lên, đưa lên đưa xuống trong không trung làm cậu phải xù hết cả lông.

Em để ý tới anh từ lâu lắm rồi đó được chưa!!! Giờ tìm cách để em biến lại thành người đi!!! Donghyuck hết sức bất lực, ngao ngao mấy tiếng khó chịu, còn nằm ngửa hết cả người ra, tay chân quơ loạn xạ.

Đang xù lông với Mark Lee thì cửa phòng đột nhiên mở. Huang Renjun ôm một chú Samoyed to bự bước vào.

Clm Lee Jeno??? Làm ơn chứ, cuộc đời này thật sự quá nhảm nhí rồi!

"Thú cưng mới của em đấy hả? Hôm nay đến văn phòng sớm vậy?"

"Hôm nay thằng Donghyuck nó không bắt em làm bữa sáng cho nó nữa nên em mới có thời gian đấy chứ. Bé Samoyed này đứng trước cửa phòng em từ sáng..." – Nói một lúc Huang Renjun mới nhận ra con mèo trắng ở trong lòng Mark Lee thật sự rất quen thuộc – "Này, đấy là mèo của anh sao? Em còn thấy nó nằm trên giường của Donghyuck sáng nay đấy? Anh cưa được nó rồi đó hả? Hôm qua em vừa thấy nó vẫn đang đi uống với Lee Jeno."

Lee Donghyuck và Lee Jeno tròn mắt nhìn nhau.

"Chó có nghe được tiếng mèo không?"

"Gâu"

Xem ra không nghe được rồi. Bỏ mẹ mày Lee Jeno, hôm qua tao cũng muốn làm chó nhưng mày không cho, giờ thì hay rồi.

"Con Samoyed này giống Lee Jeno ghê" – Mark Lee cảm thán.

"Ừ, trông nó đần như Lee Jeno vậy" – Huang Renjun tặc lưỡi.

Donghyuck nhìn mặt Lee Jeno đen dần đi mà meo meo mấy tiếng hào hứng. Xem ra so với Lee Jeno thì tình trạng của cậu vẫn đang tốt chán – cậu biết được học trưởng Lee trong lòng cậu đang si mê cậu đến nhường nào. Mark Lee nhìn biểu cảm của chú mèo trắng, đôi mắt chợt lóe sáng như vừa nhận ra điều gì đó.

"Anh cũng thấy con mèo này giống Donghyuck lắm, anh sẽ thử mua bánh bao kim sa cho nó xem nó có thích ăn không".

Mark Lee để Donghyuck ngồi lên vai, cậu lười biếng dụi đầu vào cổ Mark Lee – theo bản năng của loài mèo – hít hà mùi bạc hà thơm mát cùng với mùi hương nam tính tự nhiên của anh. Trời ơi càng ngày em càng thích anh mất học trưởng Lee ơi TT^TT

Mark Lee bị Donghyuck dụi tất nhiên có hơi ngứa một chút, nhưng ai mà biết con mèo này lại mất liêm sỉ như vậy chứ. Cảm thấy có một chút đáng yêu, anh vẫn giữ nguyên tư thế cho Donghyuck dụi.

Mark Lee mua một chiếc bánh bao kim sa vàng tươi, đưa Donghyuck ra sân bóng sau trường, tìm một chỗ khuất người đặt Donghyuck xuống.

"Donghyuckie, ăn bánh bao không?"

Donghyuck cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Chết rồi, có gì đó không ổn. Học trưởng Lee của cậu vẫn cứ một mực đưa bánh bao kim sa đến trước chiếc mũi hồng ẩm ướt bé xinh của cậu.

Không xong rồi, Lee Donghyuck sẽ vỡ tim thật.

Lee Donghyuck nhắm tịt mắt, cảm thấy toàn cơ thể như đang nóng rực lên.

Clm. Tại sao hôm qua lúc đi ngủ cậu lại mặc áo ngủ hình Hello Kitty chứ.

Lee Donghyuck đã thực sự trở lại là Lee Donghyuck.

Mark Lee hơi bất ngờ một chút, mặc dù vài phút trước anh còn nghĩ rằng bản thân thật sự hoang đường khi cho rằng chú mèo trắng kì lạ này là Lee Donghyuck biến thành. Hai người chỉ kịp nhìn nhau trong mấy giây, Lee Donghyuck đã bỏ chạy trối chết.

"Clm Lee Jeno, ông đây sẽ không bao giờ đi uống rượu cùng cậu nữa!!!"

Chú Samoyed trong văn phòng Hội học sinh bỗng nhiên cảm thấy rợn người. Chắc hắn ta sẽ không bao giờ biến lại thành người được mất!!!

Bỏ chạy trối chết về kí túc xá, Lee Donghyuck thở hổn hển, không thể tin được cậu vừa biến thành mèo trong vài tiếng ngắn ngủi, biết được Mark Lee thích mình và biến lại thành người ngay trước mặt Mark Lee.

Lạy chúa, có cách nào để làm Mark Lee bị mất trí nhớ không???

"Donghyuckie, em biết anh thích em rồi phải không?" – Mark Lee từ tốn gõ cửa, giọng nói vẫn rất điềm tĩnh nhưng cũng đủ để làm Donghyuck muốn són ra quần.

"Anh... khoan đã... anh đang nằm mơ đó, đang nằm mơ!!!" – Donghyuck gào lên thảm thiết, làm ơn chứ, đây không phải là sự thật đi!

"Được rồi, thì anh đang nằm mơ đấy! Vậy anh có thể mơ rằng em thích anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro