Sữa táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2021) - Bị bắt re-up vì hôm qua chơi Among Us ngu, team gánh tao sml =)))


Lee Haechan cắm đầu chạy.

Chẳng biết tại sao em lại tủi thân nữa, khi thấy trong hộc bàn của Lee Minhyung có một hộp sữa táo. Bình thường ở vị trí đó chỉ có sữa táo của em, sữa táo em luôn để vào đó mỗi sáng. Tất nhiên Lee Minhyung biết điều đó, nên cuối mỗi buổi chiều tan học đều ghé qua câu lạc bộ hát đưa cho em một chai nước mát. Lee Minhyung chỉ uống sữa táo của Lee Haechan, cũng như Lee Haechan chỉ uống nước khoáng mà Lee Minhyung đưa cho.

Hôm nay nhìn thấy hộp sữa táo khác trong ngăn bàn, Haechan không vui.

Em nghĩ là Minhyung biết em thích cậu ấy. Hoặc ít nhất là do em tự an ủi như vậy. Renjun đã không dưới một trăm lần bảo với em rằng, nếu em cứ tiếp tục im lặng, mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu, không thể chờ đợi vào sự chủ động đến từ Minhyung. Renjun không nghĩ Minhyung biết Haechan nhà nó thích cậu. Ghê gớm lắm thì cũng là soulmate, vì Renjun biết Minhyung rất chiều theo ý Haechan, song không bao giờ thể hiện rõ ràng rằng Haechan là người duy nhất được nhận sự đãi ngộ đó.

"Chờ tao! Lee Haechan đồ đầu heo nhà mày sẽ ngã chỏng vó sau 3 giây nếu không dừng lại và nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra!"

Vài giây sau Haechan ngã thật. Em khóc. Em không biết khóc vì đau hay khóc vì chuyện gì, nhưng hộp sữa táo méo mó trong tay em đã tố cáo với Renjun rằng chuyện liên quan đến Lee Minhyung.

"Được rồi, nói tao nghe sao mày vẫn chưa đưa sữa táo cho chồng mày?"

"Có một hộp sữa táo khác..." – Em nhăn nhó – "... ngay trong hộc bàn của Minhyung, chỗ mà tao luôn để. Tao thấy cặp của anh ấy trên ghế, hẳn anh ấy đã đến và thấy sự hiện diện của nó rồi."

"Nhưng mà ảnh chưa có uống" – Renjun đỡ trán – "Chắc chắn ảnh biết đấy không phải của mày, nên chưa uống."

"Biết là không phải của tao thì phải vứt đi chứ, để đấy làm gì?" – Haechan bắt đầu ăn vạ. Trên đời này em chỉ dám ăn vạ hai người: mẹ Lee và cậu bạn trúc mã Renjun, vì em biết dù em sai thì hai người vẫn luôn đứng về phía em.

Renjun vất vả lắm mới kéo được Haechan đứng dậy và lau hết đống nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt em. Renjun luôn khen rằng em có một khuôn mặt sáng sủa, nhân tướng học bảo rằng đường tình duyên của em sẽ vô cùng thuận lợi. Em luôn không tin điều đó, lấy lí do rằng đường tình duyên của mình đã sớm trắc trở từ khi phải lòng Lee Minhyung lớp trên. Nắng sớm ngọt dịu như kem, hắt lên mái tóc cháy nắng của thiếu niên 17 tuổi, tinh nghịch chạy theo đuôi mắt em và trở nên lấp lánh trên đầu những giọt lệ còn vương lại. Renjun thở dài, mặt trời nhỏ này không nên đau lòng vì những chuyện nhỏ con như vậy.

"Lần cuối cùng tao thấy mày khóc là hồi 8 tuổi, tao giật que kem của mày" – Renjun vừa lau nước mắt cho em vừa nói – "Quá khứ oanh liệt như vậy để rồi bây giờ mày khóc chỉ vì không đưa được sữa táo cho chồng mày, không đáng mặt đàn em anh Huang."

"Tao tủi thân" – Haechan lí nhí trong cổ họng, em không phải là một người dễ mau nước mắt. Nhưng lần này em thật sự tủi thân mà không rõ lí do vì sao – "Thời gian vừa qua bọn tao có khác gì đang hẹn hò đâu chứ, chỉ là chưa có danh phận rõ ràng thôi."

"Đủ rồi đó" – Renjun bật cười – "Chiều nay tao sẽ cho mày cúp một buổi luyện thanh của câu lạc bộ, đưa mày đi giải ngố, được chưa? Tao đã bảo bao nhiêu lần là Lee Minhyung chắc là không thích mày, có khi cũng không biết mày thích anh ấy."

"Không muốn, tao buồn lắm. Mày suốt ngày bảo anh ấy không thích tao mà mày vẫn kêu ảnh là chồng tao" – Em lại thút thít – "Tao muốn được cúp học từ bây giờ luôn có được không?"

Renjun không thích điều đó, cậu vốn là một học sinh gương mẫu. Nhưng ai có thể chịu được Lee Haechan làm nũng chứ? Rốt cuộc Renjun vẫn đồng ý cùng em cúp học ngày hôm đó, cùng đạp xe lên con đồi phía sau trường cấp ba. Haechan như được sạc lại năng lượng tích cực, em hết sức tận hưởng ngày dài lười biếng này. Nắng nhẹ nhàng, trời xanh quang đãng, gió mát lạnh. Em luôn thích được đạp xe lên đỉnh đồi cùng với Renjun mỗi lần gặp áp lực nào đó, hoặc đơn giản chỉ là đạp xe cùng nhau vào ngày sinh nhật của hai đứa.

Nhưng em cũng chỉ vui khi xế chiều về đến cổng nhà. Lee Minhyung đang chờ em ở đó. Anh dựa lưng vào cây sồi trước cổng, mải mê chơi một trò chơi điện tử nào đó vừa mới nổi dạo gần đây.

"Tao nghĩ là tao sẽ về trước cho mày nói chuyện với ảnh" – Renjun quay sang em và nói nhỏ – "Nếu Lee Minhyung làm mày khóc lần nữa thì tao sẽ vặn cổ ảnh như cái lần tao vặn Lee Jeno vì nó dám cướp xe ô tô mini của mày."

Haechan không biết cảm xúc ngày hôm nay của em là gì. Em đang tủi thân vì đột nhiên thấy mình không còn là một điều gì đó duy nhất của Lee Minhyung? Hay em đang giận dữ vì điều đó? Em không biết, dù cho Renjun sẵn sàng bảo kê cho em nhưng em vẫn không dám lên tiếng hay dắt xe vào nhà.

Rồi Lee Minhyung cảm nhận được em đã về, không nhanh không chậm hạ điện thoại xuống nhìn em, trong mắt còn một chút bối rối.

"Hôm nay em không đi học, nghĩ em ốm nên anh qua thăm" – Lee Minhyung từ tốn nói – "Nhưng anh không có ngờ là em cúp học đi chơi. Em lại thế rồi."

Đột nhiên Haechan tức giận. Em không biết vì sao em lại cảm thấy như vậy. Em liếc Lee Minhyung một cái, hừng hực dắt xe vào cổng.

Tất nhiên em bị chặn lại.

"Hôm nay anh không được uống sữa táo của em, nhưng em vẫn uống nước khoáng của anh chứ?" – Vừa nói Lee Minhyung vừa móc chai nước khoáng ra trước mặt em.

Haechan thật sự ấm ức.

"Chẳng phải sáng nay anh đã có sữa táo để uống rồi sao? Em tưởng anh không cần sữa táo của em nữa?"

"Em nói sữa táo của Park Jisung?" – Lee Minhyung gãi đầu – "Thằng bé do anh gia sư, nó đưa quà tạm biệt anh thôi... Vậy em có cần nước khoáng của anh nữa không?"

"Không, em không cần" – Haechan vẫn giận dữ, kiên quyết dắt xe vào nhà để đóng cổng tránh người – "Anh giữ lấy mà uống."

"Tuần sau anh sang Canada rồi, Haechan" – Minhyung chợt nhẹ giọng.

Dường như em có thể nghe thấy tiếng lá sồi rơi. Tiếng côn trùng kêu rả rích. Tiếng gió cuối xuân nhẹ nhàng tiễn đưa những hạt nắng cuối cùng của ngày. Em nghe thấy cả tiếng trái tim mình vụn vỡ.

"Vốn định rủ em cuối tuần đi biển một chuyến..." – Lee Minhyung ngập ngừng – "... và uống sữa táo của em thêm một tuần nữa, đưa nước cho em thêm một tuần nữa."

Chết rồi, Huang Renjun sẽ vặn cổ Lee Minhyung mất. Haechan nghĩ thế, và em cảm thấy gò má em nóng hầm hập. Khỉ thật, Lee Haechan người đã không còn mít ướt từ nhiều năm nay lại khóc hai lần trong một ngày.

"Anh bị làm sao đấy hả? Anh không thèm nói gì với em, một câu cũng không nói. Tuần sau anh đi rồi, nếu hôm nay em vẫn đưa sữa táo cho anh chắc anh cũng không nói!"

Haechan thật sự tức giận. Trong lòng em đã sớm đào sẵn mồ huyệt cho mối tình mà hằng đêm em nghĩ đến. Em thật sự rất buồn và thất vọng. Cho dù giữa Minhyung và em không có một mối tình, thì em cũng đã luôn tin rằng hai người là những người bạn chân thành của nhau.

"Anh xin lỗi" – Lee Minhyung nhét chai nước khoáng vào bên cặp em, đồng thời lấy hộp sữa táo đã sớm méo mó hình dạng ra – "Anh thật sự không có dũng cảm để nói với em điều đó. Nhưng 7 tháng qua anh đã rất vui vì quen biết em, ở trường mình."

"Nào, Lee Minhyung" – Haechan cố gắng nín khóc – "Em nghĩ là anh biết em thích anh chứ? Anh luôn cố tình coi em như một người bạn không hơn không kém phải không?"

"Anh biết" – Minhyung trao cho em một cái nhìn chất chứa nỗi buồn và sự tiếc nuối – "Nhưng vì anh chỉ còn chừng đó thời gian ở Hàn Quốc, anh không nghĩ một mối tình trung học đáng để em phải buồn lòng. Anh cũng không muốn sau đó hai ta sẽ xa cách. Anh muốn chúng ta giữ liên lạc như những người bạn."

Cây sồi đu đưa theo giai điệu của gió. Haechan chợt nhận ra em thật ghét thời tiết ngày hôm nay. Ghét ánh nắng nhàn nhạt, ghét trời mây quá quang đãng, ghét gió đầu xuân không đủ lạnh, ghét tất cả mọi thứ.

"Em ghét anh" – Em không thể giữ nổi cảm xúc của mình – "Em thật sự ghét anh, em hi vọng một tuần tới chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Em ghét anh không phải vì anh không đáp trả tình cảm của em khi anh đã biết điều đó, mà là vì anh đã ứng xử quá tệ với vai trò một người bạn. Chúc anh có một cuộc sống thật hạnh phúc và vui vẻ, ở Canada."

Haechan xông vào cửa, kích động xô ngã chiếc xe đạp và cố gắng đóng cổng nhanh nhất có thể. Nhưng Lee Minhyung đã kịp len chân vào và cản tay em lại.

"Anh xin lỗi vì điều này, anh thật sự là một kẻ hèn ngu ngốc. Nếu có điều gì đó anh có thể làm để tạ lỗi với em, và để em ngừng khóc, anh có thể làm chứ?"

Haechan nhắm mắt lại. Em nhớ về chiều hè đầy nắng, em thấy bóng lưng Minhyung in dấu lên thân cây cổ thụ cuối góc trường. Em thấy tiếng ve râm ran còn sót lại, em thấy mái tóc Minhyung không ngoan ngoãn mà rối mù lên vì gió. Em thấy nhịp tim mình đập chợt nhanh.

"Anh có bao giờ xem em là quả táo trong mắt anh chưa?"

Em hỏi. Nhưng khác mọi lần em nằm trên giường mơ mộng vẩn vơ, lần này em không đặt hi vọng vào câu trả lời.

"Anh có" – Lee Minhyung nuốt nước miếng thật kêu – "Anh rất thích sự hiện diện của em trong thời gian ngắn ngủi anh trở về Hàn Quốc..."

"Anh sẽ trở lại chứ, nếu em vẫn còn là quả táo của anh?"

"Anh không thể cho em một lời hứa" – Anh nói một cách buồn rầu, nhưng chàng trai 18 tuổi thật sự không thể biết chắc phía trước cuộc sống đang có gì – "Hãy luôn giữ liên lạc với anh, Haechan, miễn là chúng ta không biến mất khỏi cuộc sống của nhau; anh sẽ cố gắng tìm cách trở lại."

...

Tuyết đầu mùa, Haechan ghét mùa đông. Renjun bảo có lẽ do em vốn là mặt trời nhỏ nhiều năng lượng, nhưng cũng thật kì lạ khi đến cả việc nặn người tuyết em cũng không thích.

"Haechan, giáng sinh vui vẻ" – Renjun tặng em một chiếc đồng hồ nhỏ – "Sớm xử lý xong đồ án để còn cùng tao đi leo núi nữa, tao chờ mày quá lâu rồi đó, sao mày làm gì cũng chậm chạp vậy?"

"Tao sẽ cố gắng, không biết mày cứ cố chấp đòi ra trường sớm làm chi nữa" – Haechan vừa trả lời trang bất lực vừa đưa cho Renjun đôi tất tay tự đan, thứ mà em đã luôn muốn tặng cho bạn mỗi mùa giáng sinh nhưng đến tận năm nay mới đan được – "Tao còn muốn tận hưởng cuộc sống, chưa muốn bước ra cuộc đời."

"Đột nhiên tao muốn..." – Renjun ngập ngừng – "... muốn ra đường nướng hạt dẻ."

"Mày học nhiều quá nên lú rồi phải không?"

Dĩ nhiên em vẫn chiều theo bạn. Em biết thời gian qua Renjun đã dung túng cho em rất nhiều, cùng em thi vào Đại học, đuổi hết đám oanh oanh yến yến xung quanh em, giới thiệu em vào chỗ thực tập tốt. Renjun bảo rằng, xung quanh Lee Haechan tốt nhất chỉ nên có người tốt, có thể bên cạnh em suốt năm rộng tháng dài, vì Renjun biết em không thích sự chia ly.

Em tặc lưỡi, chẳng đứa nào nướng hạt dẻ vào ngày tuyết đầu mùa rơi, ở góc công viên buốt giá, ngoài thằng trúc mã điên khùng của em. Không ngoài dự đoán của em, vừa được một lúc nó cũng kêu lạnh, muốn đi mua hai cốc ca cao nóng. Haechan còn lạ gì Renjun nữa.

"Haechan, em có mang sữa táo đấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro