Vụ án đánh nhau trong căn bếp nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2021)


Đây là lần thứ năm trong tuần Lee Jeno chứng kiến ông trời con Lee Haechan giở trò với ông anh họ của mình. Khi thì cố tình lẻn vào văn phòng Hội học sinh để ăn cắp giấy tờ của các CLB khác, khi thì lấy trộm điện thoại của bạn học rồi bỏ vào hộc bàn của Lee Minhyung để vu oan giá hoạ; Lee Jeno thấy hết vì trông chừng ông trời Haechan đường đường chính chính gây sự mà không thèm lén lút. Hỏi thật là có ai lẻn vào chỗ làm việc của người ta để phá hoại mà lại vừa làm vừa chửi tám đời tổ tông nhà người ta với cái giọng to ngang ngửa loa phát thanh nhà trường như Lee Haechan không?

Chắc là không, chỉ có Lee Haechan mới dám làm vậy; Lee Jeno thầm nghĩ; mà cậu cũng không thèm tố cáo với Lee Minhyung. Ai chẳng biết tháng sau toàn trường sẽ bỏ phiếu Hội trưởng Hội học sinh nhiệm kì mới, mang tiếng anh em họ chứ Lee Jeno cũng ngầm cạnh tranh với Lee Minhyung chứ không đùa: ai bảo mẹ Lee suốt ngày đem ông thần Lee Minhyung ra so sánh với cậu!

"Lần này cậu lại làm trò gì vậy?"

"Ha, ông đây trộn nước ép cần tây vào trà sữa cho Lee Minhyung uống! Cho hắn ta nếm trải mùi vị cay đắng của cuộc đời ông đây!" – Lee Haechan vừa nói vừa khéo léo xé tờ giấy note trên ly trà sữa khác, dán vào ly trà sữa của mình.

Dán xong Haechan không nói không rằng chọc ly trà sữa của ai đó theo đuổi Lee Minhyung, hút rồn rột như thể là đồ cậu tự mua.

"Xem chừng Minhyung nhà tôi sắp đổ Jung Naeun rồi đấy, ngày nào cũng một ly trà sữa thế kia" – Lee Jeno tặc lưỡi – "Cậu làm vậy là chặn đường tình duyên của anh tôi rồi".

"Còn anh họ chó má của cậu chặn hết con đường công danh sự nghiệp của tôi" – Bắt đầu rồi, Lee Jeno thầm nhủ trong lòng, bắt đầu màn bắn rap thần kì của Lee Haechan mỗi lần cậu ta đến đây để gây sự với Lee Minhyung – "Bố tổ sư dòng họ Lee tám đời hậu duệ Joseon nhà cậu, bố tổ sư tên óc cặn bã Lee Minhyung! Hắn ta tưởng hắn ta mười tám tháng liên tiếp có thành tích học tập đứng đầu toàn trường thì hắn ta có quyền vùi dập CLB Bánh ngọt của tôi? Hắn ta tưởng thành tích học tập tốt thì có quyền vùi dập tất cả các bạn học kí giấy nguyện vọng mở CLB là không chú tâm học hành, không có chí tiến thủ, thành tích học tập bê bết? Hắn ta tưởng hắn ta đẹp trai thì có quyền vùi dập hoa khôi của trường? Để ông đây nói cho mà biết, họ Lee toàn những người không ra gì!"

Nhưng chẳng phải cậu cũng họ Lee sao? Lee Jeno thầm nghĩ nhưng cũng không dám phản bác, cậu rất sợ chiếc loa phát thanh công suất lớn họ Lee đang chống nạnh trước mắt.

"Cậu mà nói cho Lee Minhyung biết vị trà sữa cần tây này thì chết với tôi. Có năm đời nữa cậu cũng không ngoi lên chức Hội trưởng được, biết đường nín thì ông đây đi rỉ tai bạn học bầu cho cậu, biết chưa? Trước mắt thì 40 thành viên CLB Bánh ngọt sẽ bầu cho cậu rồi đấy. Biết ý biết tứ vào!"

Lee Haechan doạ Lee Jeno xong thì bỏ đi. Lee Jeno thầm nghĩ, cái CLB này thậm chí còn chưa được Lee Minhyung đồng ý kí giấy thành lập, Lee Haechan định doạ con nít hay sao?

Nhắc đến CLB Bánh ngọt là lại nhắc đến cuộc chiến đẫm máu giữa Lee Minhyung và Lee Haechan vào học kì trước. Lee Haechan vốn dĩ là con rể quốc dân của bậc phụ huynh trong ngôi trường này – Huang Renjun đã hô hào như vậy – rằng soulmate của mình là một người vừa nấu ăn ngon, vừa hát hay lại vừa galant. Thành tích học tập thì không quá nổi trội, nhưng là cậu ấm của một gia đình khá giả sở hữu chuỗi tiệm bánh nổi tiếng trong thành phố, Lee Haechan cũng đã đủ sức hút với phái nữ và các bậc phụ huynh hiện đại thời kì 4.0 rồi. Người ta bảo 10 người tỏ tình với Lee Minhyung và Lee Jeno thì 9 người trở mặt mang mối hận với trai nhà họ Lee, dòng dõi hậu duệ vua Joseon. Trong khi đó, 10 người tỏ tình với Lee Haechan thì 11 người trở thành fans trung thành của dòng họ Lee dòng dõi hậu duệ bếp trưởng hoàng cung (cái này là fake news của Huang Renjun ba hoa, nhưng chị em vẫn mê Lee Haechan như điếu đổ). Sự lịch thiệp, thân thiện, chân thành và galant của Lee Haechan đã quá nổi tiếng!

Trong số những người trở mặt mang mối hận với trai nhà họ Lê dòng dõi hậu duệ vua Joseon, chắc chắn có Lee Haechan. Lee Haechan đã ấp ủ dự định thành lập CLB Bánh ngọt từ rất lâu, và bước đầu tiên mà cậu muốn làm đấy chính là lấy lòng Hội học sinh thông qua dạ dày. Ha, lấy lòng thông qua dạ dày, nghĩa đen hay nghĩa bóng gì cũng đỉnh của chóp.

Lễ hội Trung thu của nhà trường được tổ chức ngay trước kì thi học kì I, song nhà trường vẫn rất hiểu tâm lý học sinh mà tổ chức một hội chợ to bự. Khỏi phải nói gian hàng bánh của lớp Haechan đắt khách như thế nào, vừa được ăn bánh vừa được ngắm anh đẹp trai da nâu làm bánh; đám nữ sinh phải gọi là mê chữ ê kéo dài. Lee Haechan định bụng sẽ mang một phần bánh đặc biệt qua văn phòng hành chính, xem như là tặng quà cho Hội học sinh, tiện luôn lấy lòng Hội học sinh để mình còn đường đường chính chính mở CLB. Ai mà biết Hội học sinh nghe tiếng thơm quầy bánh của công tử Haechan đã ghé qua trước, Lee Haechan thấy người ta đến chưa kịp hết mừng thì thôi, người ta ăn lấy ăn để bánh mình làm Lee Haechan càng sướng.

"Các bạn thấy quầy bánh lớp mình ra sao ạ? Nhớ bỏ phiếu cho lớp mình nha, bánh này mình tự làm hết đó" – Lee thảo mai Haechan mode on.

"Bánh bạn Haechan làm ngon ghê, mà coi chừng mấy bạn kia đến đây để ăn cái khác đó" – Một bạn nữ trong Hội học sinh khúc khích cười, liếc mắt ra hiệu về phía các bạn nữ đang tụ tập vừa ăn bánh vừa ngắm Haechan. Xin hỏi có một anh đẹp trai xắn tay áo cao quá khuỷu tay tự tay làm ra mấy mẻ bánh ngon thế này, mồ hôi người ta tèm lem mà làn da người ta lại nam tính thế kia, các chị có mê không? Lại chả mê quá đi?

Lee Haechan nghĩ thầm trong bụng, phản ứng của Hội học sinh tốt như thế này thì chuyện mở CLB thành công là chắc chắn 100% rồi. Nào có nghĩ đến việc tất cả mọi người đều tấm tắc khen bánh và anh làm bánh, trừ Hội trưởng Lee Minhyung ra. Trong đầu Lee Haechan giờ chỉ có cái gật đầu đồng ý của bếp trưởng căng tin cho cậu toàn quyền sử dụng phòng bếp cũ, và cả lời khen có cánh của các chị Hội học sinh dành cho cậu. Ha, quả là công tử Lee Haechan, có khi Huang Renjun nói cậu là hậu duệ bếp trưởng hoàng cung cũng không sai!

Điều không thể ngờ tới là ngày hôm sau, cậu mang giấy đăng kí mở CLB đến cho Hội học sinh duyệt lại ăn ngay gáo nước lạnh của Lee Minhyung:

"Điều kiện làm chủ nhiệm CLB là phải đạt thành tích xuất sắc. Thành tích của cậu là mức khá, không đủ điều kiện làm chủ nhiệm".

Ha, giỏi lắm. Giờ Lee Haechan mới nhớ ra ngày hôm qua tên khốn này không hé răng khen bánh cậu làm một lời. Tốn công cậu đây tối qua lên diễn đàn trường mở topic khen Hội trưởng Hội học sinh đẹp trai, hoá ra chỉ được cái mã! Tiếp xúc rồi mới thấy cặn bã, quả là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

"Học trưởng Lee, anh cũng hơi quy củ rồi đó? Giờ tôi kiếm một người có thành tích xuất sắc về làm chủ nhiệm hộ tôi là được chứ gì?"

Nói là làm, ngày hôm sau Lee Haechan dụ dỗ được nữ thần của khối đến nộp giấy đăng kí. Nào có ngờ Lee Minhyung vẫn từ chối:

"Chủ nhiệm CLB yêu cầu phải có chuyên môn và năng lực, tôi đã đi qua quầy bánh trung thu của lớp bạn này hôm qua; quả thực nuốt không nổi".

Ha, tên khốn. Lee Haechan lên diễn đàn trường học kêu gọi các bạn học tham gia kí giấy nguyện vọng mở CLB Bánh ngọt, quả nhiên có rất nhiều bạn học hưởng ứng. Danh sách nguyện vọng qua một đêm đã lên đến 40 người.

"23/40 người kí nguyện vọng có thành tích học tập loại khá trở xuống. Một CLB không mang tính học thuật đã đành, lại còn có quá nhiều thành viên chểnh mảng trong học tập; thành tích như thế này, tôi cho rằng các bạn nên chăm chỉ học hành hơn là mở CLB vớ va vớ vẩn. Tuần sau kì thi học kì sẽ bắt đầu, tôi sẽ không duyệt đơn cho đến khi 40/40 người đạt loại tốt trở lên; riêng Chủ nhiệm phải xuất sắc".

"Cái thằng điên này, anh có tư thù với tôi đúng không? Hay tổ tiên nhà tôi bỏ thuốc độc vào ngọ thiện tổ tiên nhà anh à?" – Lee Haechan chịu không nổi sự vô lý của Lee Minhyung, vô tình lôi luôn cả bếp trưởng hoàng gia rõ ràng chẳng có dây mơ rễ má gì với nhà mình ra chửi.

"Thứ nhất, lịch sử Joseon không hề ghi nhận bếp trưởng hoàng gia nào bỏ thuốc độc vào ngọ thiện nhà vua" – Lee Minhyung chậm rãi nói – "Cậu nên học hành tử tế để nâng cao kiến thức văn hoá. Và điều thứ hai, nói tục chửi bậy trong văn phòng Hội sinh viên, tôi sẽ không phê duyệt CLB có một chủ nhiệm băng hoại đạo đức như vậy".

"Ha, được lắm Lee Minhyung" – Lee Haechan vuốt mặt đay nghiến – "Ông đây sẽ tự ngồi lên chức Hội trưởng để tự mở CLB. À quên mất, anh định nói tôi học lực không đủ điều kiện để ứng cử đúng không? Tôi sẽ bắt tay với Lee Jeno đá anh xuống! Bổ tổ sư dòng nghiệp chướng, đáng ra tổ tiên nhà tôi nên bỏ thuốc gây vô sinh vào ngọ thiện tổ tiên nhà anh!"

Lee Jeno chứng kiến một màn tranh đấu nảy lửa suốt mấy ngày qua, đợi Lee Haechan tức giận đóng rầm cửa phòng mới tặc lưỡi:

"Ai mượn làm khó người ta chi cho biết? Chỉ là một cái CLB thôi mà?"

"Nhìn này" – Lee Minhyung giơ giấy nguyện vọng lên – "39/40 người đăng kí là nữ".

Lee Jeno không hiểu ý của ông anh họ quái đản cho lắm. 39/40 là nữ thì sao? Rõ là làm khó người ta, rồi tự dưng người ta lôi luôn Lee Jeno vào phi vụ giành giật ghế Hội trưởng với Lee Minhyung. Đúng là lấy đá tự đập vào chân mình.

Thế là một tuần sau, Lee Jeno liên tục chứng kiến Lee Haechan bày 7749 trò để mang lại rắc rối tổn hại đến danh dự Lee Minhyung. Lee Jeno thừa biết Lee Minhyung sẽ không để ý đến ba cái trò mèo đấy, mà ông anh họ quái đản kia cũng không hỏi cậu lấy một lời nên cậu cũng kệ. Xem như học hỏi trước một màn drama thanh xuân vườn trường để sau này còn truyền đạt lại kinh nghiệm cho con cái vậy. Thay coca bằng xì dầu, vu oan giá hoạ hết chuyện này sang chuyện khác, ăn trộm luôn cả vở bài tập của Lee Minhyung, để xương rồng vào ghế ngồi,... theo như quy luật của K-drama mẹ Lee thường xem mỗi tối, Lee Jeno đoán họ sắp yêu nhau đến nơi rồi (?)

Lee Haechan xuống căng tin, vừa ăn bánh cá đậu đỏ vừa ngâm nga thật vui vẻ. Nghĩ đến cái bản mặt nhăn nhó như khỉ đít đỏ của Lee Minhyung khi uống phải thứ trà sữa pha cần tây đấy, cậu lại vui không kiềm chế nổi. Cái tên khốn nạn Lee Minhyung, lợi dụng chức vụ quyền hạn để đàn áp dân đen, vùi dập ước mơ của 40 đầu bếp trẻ! Hắn ta xứng đáng nhận quả báo! Vừa huýt sáo vừa đi qua căn bếp cũ của căng tin, Lee Haechan ngó vào trong nhìn lại càng thấy vui vẻ hơn; ha, căn bếp này rồi sẽ đỏ lửa vì công tử Lee Haechan!

Có điều công tử Lee Haechan đang mải đắm chìm trong ngọn lửa đam mê mà quên mất ngọn lửa khác đang phừng phừng ngoài cửa. Chưa đến 5 giây sau ngọn lửa đó đã trở thành ngọn lửa phừng phừng trong cửa, vì Lee Minhyung đã khoá trái căn phòng này.

"Ngày mới vui vẻ, Lee Minhyung" – Tự dưng cái tên khốn nạn này lại xuất hiện, xem chừng đã trúng độc của công tử Lee Haechan rồi!

Trúng độc thì đúng, nhưng độc nào thì Lee Haechan không biết.

Lee Minhyung giận dữ tiến thẳng về phía Lee Haechan. Công tử của chúng ta có một chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Lee Minhyung phản ứng lại trò đùa trẻ con của mình. Rất nhanh, Lee Minhyung đã áp chế được Lee Haechan; công tử Haechan quyến rũ trong mắt hội chị em ấy thế mà bị kabe-don?

"Phá đủ chưa hả Lee Haechan?"

"Thế mà đủ hả cái tên lạm quyền này? Tưởng có quyền có học lực thì muốn làm gì cũng được? Nói đi, anh có tư thù với tôi phải không Lee Minhyung?" – Bị kabe-don thì có sao? Lee Haechan trước nay không thua kém một ai cả.

"Tôi bị dị ứng cần tây" – Lee Minhyung nói một cách rất bình thản, mặc dù sức mạnh đàn áp Lee Haechan thì vẫn không giảm bớt – "Nhưng tôi có tư thù khác không liên quan đến cần tây với cậu".

"Nam tử hán hai mặt một lời..."

Lee Haechan còn chưa kịp đấu võ mồm tiếp... à, là chưa kịp đấu võ mồm this thì đã bị đấu võ mồm that. Có trời mới biết vì sao cậu đang bị Lee Minhyung cưỡng hôn? Lee Minhyung một chân chèn giữa người Haechan để giữ chặt không cho cậu động đậy, một tay kìm chặt thân trên còn một tay giữ chặt gáy của Haechan; miệng không ngừng giày xéo đôi môi đáng thương thơm mùi đậu đỏ của đối phương.

"Cái thằng biến thái..."

Lee Haechan mãi mãi không biết sự ngu ngốc nhất của một con người khi bị cưỡng hôn là mở mồm ra để chửi đối phương. Lee Minhyung nhờ vậy mà luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, mang hết hơi thở ngọt ngào vì bánh đậu đỏ nuốt vào bụng. Hồi bé chân chơi đuổi bắt với Huang Renjun, lớn lên lưỡi chơi đuổi bắt với Lee Minhyung, chân có thể thắng chứ lưỡi thì không. Hai tay lẫn đầu lưỡi của Lee Haechan đều dần trở trên tê dại, bao nhiêu phản kháng cũng không đủ, giờ Sinh học thầy giáo đã dạy cơ lưỡi là cơ khoẻ nhất trên cơ thể người, ấy thế là bây giờ Lee Minhyung trực tiếp mang cơ lưỡi ra đánh nhau với cậu luôn? Tư thù kiểu gì vậy?

Lee Haechan bị hôn đến khó thở, Lee Minhyung dứt ra đưa đầy một giây đã lại lao vào đánh nhau tiếp. Bàn tay giữ gáy Haechan lần mò lên dái tai bé nhỏ, Lee Minhyung nhẹ nhàng vuốt ve theo đường vành tai. Công tử Haechan không chịu được kích thích mà khẽ rên rỉ, nước bọt trào ra thành một đường óng ánh nắng chiều vàng. Cho đến khi cảm nhận được lưỡi cậu không còn lực nữa, Lee Minhyung mới luyến tiếc môi rời môi; nhưng hai tay thì vẫn giữ giặt người Haechan.

"Cái thằng biến thái này! Tôi sẽ báo cáo anh quấy rối!" – Lee Haechan bị hôn hết hơi mà vẫn có sức chửi, cố gắng giãy dụa hết mức có thể.

Lee Minhyung tiếp tục liếm cằm Haechan, lê lưỡi lên tận vành tai và ngậm lấy một cách khiêu khích. Có ai đánh nhau kiểu này không? Lee Haechan mềm nhũn hai chân, cố gắng cắn môi để không bật ra tiếng rên rỉ.

"Tại sao giấy đăng kí nguyện vọng chỉ có mỗi em là con trai vậy? Mấy cô kia là biết làm bánh thật hay chỉ mê em thôi?"

"Anh... bỏ tôi ra... trước cái đã" – Não Lee Haechan rơi vào tình trạng đình trệ cực mạnh. Đây là tình huống chó gì đây? K-drama? Phim Tàu cẩu huyết teenfic? Fanfic idol x idol mà Dongsook nhà cậu viết?

"Em thật chẳng biết bản thân mình mê người đến mức nào cả" – Lee Minhyung thì thầm vào tai Lee Haechan khiến cho lông gáy của cậu một giây liền dựng đứng – "Em còn mở cả topic khen tôi đẹp trai nữa, hiện tại còn thấy tôi đẹp trai không?"

"Lee Minhyung tên chó má nhà anh!" – Lee Haechan thực sự nổi giận – "Sớm biết anh là tên biến thái như vậy, tôi đã bỏ thuốc anh, ném anh vào gay bar, quay video anh thác loạn đăng lên diễn đàn trường!"

"Anh đã kí giấy thành lập CLB Bánh ngọt rồi, chủ nhiệm cũng là anh. Haechan có muốn tham gia CLB cùng anh không?"

Lee Haechan trợn trừng hai mắt. Là thằng nào hôm trước vừa tuyên bố chủ nhiệm phải có chuyên môn? Lee Minhyung đến rán quả trứng còn không nổi thì làm bánh cái chó gì? Chỉ được cái mặt đẹp trai và vô dụng, chắc chắn chỉ biết đường phá hoại.

"Anh thích em thật đấy, Lee Haechan, từ lần đầu tiên nghe em hát, anh đã thích em rất nhiều. Hôm lễ hội trung thu cũng là vì em mà đến, không kí giấy thành lập CLB cho em cũng vì sợ em bị người ta câu mất. Muốn tìm cơ hội tỏ tình mà em chỉ biết nghịch phá anh thôi. Nếu em còn thấy anh đẹp trai, hẹn hò với anh nhé?"

Chỉ chờ Lee Minhyung tỏ tình trong sơ hở, Lee Haechan lấy đà huých mạnh vào giữa hai chân Lee Minhyung, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Gì cơ? Đàn ông họ Lee đều là những kẻ không đáng tin. (Lee Jeno: nhưng cậu cũng họ Lee mà?)

"Cho tôi làm chủ nhiệm thì may ra!!!"

Thành tích loại khá thì làm sao có thể làm chủ nhiệm? Chiều hôm đó Lee Haechan chạy thoát, và những buổi chiều hôm sau cậu đều bị Lee Minhyung túm cổ lôi đi đánh nhau. Làm người yêu hay không thì chưa biết, chỉ biết cơ lưỡi Haechan sắp đánh bông được cả tô kem tươi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro