chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý minh hưởng đặt đông hách nằm trên đùi mình, sofa không quá lớn bị cả cơ thể cậu phủ trọn. khẽ lướt trên gương mặt nhỏ nhắn của đông hách, từ đôi chân mày cho tới sống mũi cao rồi đến môi nhỏ. cậu ngủ rất sâu, lý minh hưởng vươn tay lấy điều khiển, muốn hạ thấp nhiệt độ trong phòng. đông hách giống như vừa mơ thấy gì đó, chân mày đậm nhíu chặt, mấy ngón tay co rúm túm góc áo nhăn nhúm.

hắn vỗ về lưng cậu, gỡ mấy ngón tay đang bấu vào nhau hằn vết đỏ, cúi đầu, lại không nhịn được hôn môi đông hách. miệng nhỏ này dù hôn bao nhiêu cũng không đủ, ban đầu chỉ muốn chạm tới rồi thôi, nhưng sau đó bị mật ngọt kia cuốn vào không dứt ra được. rốt cuộc trở thành nụ hôn dài, sâu lắng.

"ưm.."

đông hách khẽ rên trong cổ họng, hơi thở bị rút cạn nhưng không rõ lý do. lý minh hưởng dịu dàng đỡ thắt lưng đông hách, để cậu thoải mái trở người tìm tư thế thư thái tiếp tục ngủ, nụ hôn bị đông hách dứt ra khiến minh hưởng ý thức lại đôi chút.

"em đúng là dày vò anh" hắn điểm nhẹ mũi cậu trách móc. vừa rồi ở ngoài hành lang nghe mấy lời tuyệt tình kia của đông hách, tim lý minh hưởng bất giác ngưng trệ.

đúng là không có từ ngữ nào để diễn tả được hắn đã sợ hãi thế nào. người bắt đầu là hắn, người mở lòng trước cũng là hắn, lý minh hưởng hoàn toàn chủ động, còn đông hách bị động tiếp nhận yêu thương của hắn trong tâm thế ép buộc, cứ như vậy thì đông hách có thể rời bỏ hắn bất kỳ lúc nào.

lý minh hưởng từ trước đến giờ chẳng thích ai, vì hắn không đủ dũng cảm. lần này gặp được đông hách, tận đáy lòng như thứ ngọt ngào rót vào, chỉ cần được nắm đôi bàn tay này, giống như nắm trọn cả thế giới bao la ngoài đó.

cuộc đời tuy rộng như vậy, không cần quá nhiều người, duy nhất lý đông hách đồng hành là được. bọn họ cái gì cũng sẽ vượt qua. hạnh phúc thì tốt, cãi vã một chút cũng chẳng sao, vì sau lúc ấy, lý minh hưởng chỉ thấy thương thiếu niên này nhiều hơn thôi.

"em chính là bảo bối đó, có biết không?" lý minh hưởng rù rì đầy thâm tình.

"đông hách.."

"..."

"anh thương em"

cậu bất thình lình mở mắt làm minh hưởng có chút giật mình. trước lời thú nhận của đối phương, đông hách chỉ biết yên lặng quan sát nam nhân. thương sao? bọn họ có thể không?

tròng mắt màu hổ phách của hắn cố mở to ra, như muốn giam cầm thân ảnh cậu vào trong, khảm sâu vào tế bào chính mình, để cả hai luôn luôn cảm nhận được nhau mỗi khoảnh khắc.

"có muốn nói gì với anh không?"

đông hách vẫn chưa hết bần thần, khuôn miệng nhỏ mấp máy muốn nói gì đó.

"anh muốn nghe gì?"

lý minh hưởng bật cười, lồng ngực hắn phập phồng, khóe môi nhếch lên trông rất anh tuấn.

"muốn em nói 'em cũng thích anh' " giọng hắn nhu hòa, len lỏi chút hi vọng, cũng rất giống khẩn thiết cầu xin.

đông hách gần đây vì hắn mà mất ngủ, hôm nay lại ngủ rất nhiều. vừa rồi gặp hắn ở hành lang không quá trưa, bây giờ đồng hồ vừa vặn điểm sáu giờ, chứng tỏ ngủ rất sâu nên không tránh khỏi đau đầu. lý minh hưởng nhìn liền hiểu ý, dịu dàng xoa hai bên thái dương cho cậu.

đông hách nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái dễ chịu hắn đem đến, một lát sau chống tay ngồi dậy, áo khoác minh hưởng đắp rơi qua bả vai.

"chúng ta như này bao lâu rồi nhỉ?"

"hm, có quan trọng không?"

"em không nghĩ bất chợt như vậy là đúng" đông hách in vào khóe miệng hắn một nụ hôn.

lý minh hưởng lại bật cười trước sự đáng yêu vô đối, hắn dùng tay nâng cằm cậu, muốn đông hách cùng mắt đối mắt.

"hách, em thử đoán xem tại sao anh lại thương em?"

cậu cúi đầu cười ngọt ngào, một tay để ở ngực trái của minh hưởng. hắn không phản ứng, siết chặt vòng tay ôm đối phương gần đến độ chóp mũi chạm vào nhau.

"vì sao ư?"

"ừ"

"vì hứng thú nhất thời"

lý minh hưởng không nói không rành, thẳng thừng hôn xuống môi cậu, đem hết bao nhiêu nhu tình say đắm dồn vào nụ hôn khiến đông hách không kịp trở tay.

"anh làm sao?"

"em nói trật một chữ, anh liền hôn em" lý minh hưởng không biết liêm sỉ nói.

"yahh"

"lại sai..." vừa nói xong liền cúi đầu hôn, răng môi va nhau làm đông hách vừa bị kích thích cũng vừa đau.

bị minh hưởng cắn vào môi, cậu bất giác nhỏ giọng năn nỉ hắn "anh hôn hôn thôi đừng cắn. đau em mà"

gấu nhỏ không ngừng uất ức mở miệng yêu cầu. lý minh hưởng hận không thể đem cậu giấu đi, nếu có thể hãy hòa tan cùng mình để hắn luôn có người này bên cạnh.

"ai mượn em nói bậy"

"em nào có" đông hách đánh hắn một cái "vậy anh nói xem tại sao?"

minh hưởng lần nữa cúi đầu, nhưng hắn không hôn mà dừng lại bên môi cậu, lòng bàn tay tóm lấy ót đông hách không cho cậu rục rịch.

"ngốc. vì em là chân ái, là tín ngưỡng, nên từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích. vì em là duy nhất, nên khi gặp mặt đã xác định rằng chỉ có thể thương em, không cần gặp thêm bất kỳ ai nữa"

..

chuyện của mình ổn thỏa nên đông hách cảm thấy thật nhẹ nhõm, nụ cười đầy nắng trước kia cũng quay trở lại trên môi. đông hách liếc mắt, la tại dân nghỉ học, ghế bên cạnh trống toác, chất giọng oanh tạc của lâm gia hân đồng thời vang lên ở cửa lớp.

"lý đông hách"

cô nàng sấn sổ đến chỗ cậu, vẻ mặt trông giận lắm thì phải "sao đông hách lại dối tớ, cậu cùng la tại dân vốn dĩ không nảy sinh quan hệ, tại sao chứ?"

đông hách thở dài, bất đắc dĩ dọn sách vở đứng dậy đi chỗ khác, nhưng còn chưa kịp xốc balo lên đã bị lâm gia hân ghì lại.

"cậu phải nói cho rõ, nếu không tớ sẽ không bỏ qua" mắt lâm gia hân ươn ướt, mặt đỏ lên vì ứ nghẹn nơi cổ họng. cô chỉ thích lý đông hách thôi, không có ý gì xấu hết, tại sao cậu lại tránh như tránh tà vậy.

"khóc gì chứ. tôi căn bản không thích cô. từ đầu là do chính cô tự bày vẽ mọi thứ, đâu phải do tôi"

"nhưng tớ thích cậu là thật mà"

"tôi thì không, hiểu chứ?"

lâm gia hân nhìn cậu rất lâu, sau đó không nói không rằng một đường quay đầu bỏ đi, giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi khóe mi rồi mất hút sau lớp tóc mai.

đông hách bực bội úp mặt xuống bàn, không biết lý minh hưởng vừa vào tìm cậu nên nhìn thấy tất cả. hắn đứng cạnh bàn đông hách, đặt hộp sữa xuống, vuốt mái tóc bị vò rối tung. cậu giật mình, xúc cảm dịu nhẹ sau ót truyền tới rất đỗi quen thuộc. vừa ngẩng đầu, gương mặt đẹp trai của lý minh hưởng đập ngay vào mắt.

hắn cười cười "đông hách nhiều người thích quá, không phải thiệt thòi cho anh sao?"

"ý anh là em không thiệt thòi trong khi daisy dõng dạc tuyên bố anh sẽ là chồng cô ta à?"

minh hưởng tặc lưỡi, nói không lại gấu nhỏ.

"cái đầu nhỏ của em đó, nghe mấy cái tin từ đâu ra hửm"

"không phải sao. hẹn hò với daisy có vui không lý minh hưởng?"

minh hưởng ngồi xuống cạnh gấu nhỏ, ôm thiếu niên vào ngực. hắn không biết nên cười hay buồn nữa, thậm chí còn gọi thẳng họ tên hắn.

"hẹn hò với đông hách là vui nhất, anh thích đông hách nhất"

cậu nhếch môi, đánh lên mu bàn tay hắn một cái, miệng ghét bỏ nhưng tay chân lại táy máy tìm đến cơ thể nam nhân.

bất thình lình, lý đế nỗ sấn tới y như cơn gió.

"tại sao hôm nay la tại dân không đi học?"

"bệnh rồi"

nhận được câu trả lời mình muốn, lý đế nỗ không thèm ở lại, nhưng đi vừa đến cửa bị đông hách gọi lại.

"tranh thủ lúc la tại dân chưa chuyển đi thì mau làm rõ mọi chuyện đi. nếu không sau này xảy ra chuyện gì, tôi không giúp đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck