chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

la tại dân nhắm mắt, để mẹ hôn vầng trán cao của mình "tại dân chắc có thể ở nhà một mình chứ? bố mẹ sẽ vắng mặt trong vài ngày đấy"

"con hoàn toàn ổn. bố mẹ đi cẩn thận"

"được" hôn trán la tại dân, mẹ nó thỏ thẻ "mặc dù tại dân lớn rồi mà cứ như con nít ấy, nhưng mẹ vẫn thương tại dân. bố mẹ sẽ về sớm. mẹ đã dặn dò đông hách một số chuyện, con có thể gọi nếu thấy buồn. tạm biệt và nhớ gọi điện thoại cho mẹ mỗi tối đấy nhé"

"con biết mà"

mẹ nó cười hiền, khép nép đóng cửa lại để la tại dân nghỉ ngơi. hành lý mang ra đến cửa, ngay lập tức bị thu hút bởi bóng dáng cao lớn của lý đế nỗ.

"chào bác. con đến tìm tại dân"

"tại dân sao? lúc sáng tại dân có sốt một chút, không biết có muốn gặp ai không?" mẹ nó bất đắc dĩ trả lời, vừa nói vừa nhìn lên cửa phòng đóng kín.

"không sao ạ, con rất thân với tại dân, em ấy sẽ không bài xích"

"vậy thì tốt quá, bác có việc phải đi trong vài ngày, cứ tự nhiên nhé"

"vâng"

lý đế nỗ nhìn mẹ nó cười hiền dịu, y thầm cảm thán, la tại dân cười lên rất giống, rất ngọt ngào, cả giọng nói cũng vậy.

hai người tạm biệt nhau sau khi nghe tiếng bố nó gọi ngoài xe. lý đế nỗ gấp gáp tới mức ba bước thành hai đã đứng trước cửa phòng. y mở cửa, bóng lưng mảnh mai đập ngay vào mắt đến đau lòng.

lý đế nỗ ôm cả người lẫn chăn to sụ, gọi tên nó.

"tại dân"

la tại dân giật nảy người, hơi ấm từ lý đế nỗ bao bọc cả cơ thể khiến tại dân mềm nhũn.

"tại sao lại vào được đây?"

"tại sao bệnh mà không nói?"

la tại dân hỏi y một câu, y nhất quyết hỏi lại một câu, không muốn nó sẽ nói ra mấy lời bài xích mình.

"về đi, anh phiền quá"

la tại dân có thể nghe thấy tiếng y thở dài đầy não nề, phía sau ót dâng lên một cỗ mẫn cảm khi lý đế nỗ hôn lên. nó khó chịu xoay người, tay giơ cao định đẩy mạnh y ra ngoài, thà nó thẳng thừng cắt đứt tất cả, không để lý đế nỗ có cơ hội nào tổn thương, gieo hy vọng cho mình nữa, la tại dân mới mong tìm lại chút yên bình như trước đó. nó sợ, chính lời nói kia của y trở thành sự thật, nó không chịu đựng được thương tâm. đáng tiếc cái gì cũng chưa làm, gương mặt tiều tụy tái nhợt của lý đế nỗ như tiếng sét đánh giữa trời quang, ình ình dội vào tai.

"anh.."

lý đế nỗ gấp gáp hôn nó, nụ hôn điên cuồng với bao nhiêu nhớ nhung vây lấy cả hai, hôn để thoả mãn nỗi khát khao khôn cùng bao lâu nay, tựa như hai lực hút khắn khít tạo nên vũ khúc triền miên. la tại dân rên rỉ nhỏ giữa những va chạm của môi và lưỡi.

thân hình lý đế nỗ cao to bọc trọn la tại dân trong cơn mê muội của y, lưỡi thô bạo xâm nhập khoang miệng nó, quấn lấy đoạn lưỡi mềm mại ma sát, vòng tay càng hôn càng siết chặt lại, không cho la tại dân có khoảng trống để thở. thiếu niên bị xoáy vào nụ hôn, phả từng hơi nặng nhọc trước chóp mũi y, khiến lý đế nỗ chỉ muốn nổi thêm thú tính.

y nhắm mắt, để mình bình tĩnh lại. y không thể tổn thương nó. nhìn la tại dân an ổn thở trong ngực, lý đế nỗ nhẹ nhõm hẳn ra.

y nhớ thiếu niên này, nhớ vô cùng nhớ. ban ngày cũng nhớ đến nó, ngay cả màn đêm buông xuống cũng bị hình ảnh đối phương lấp đầy tâm trí. la tại dân cật lực tránh mặt y, làm y nhiều lúc chỉ muốn lôi tay nó hỏi han cho ra lẽ, nhưng y không dám. lý đế nỗ sợ tại dân buồn, sợ kinh động tới tâm hồn như đứa trẻ của nó.

bọn họ còn trẻ, ước mơ thì quá nhiều, nên đôi lúc còn chưa ngấm hết sự đời thành ra vô tình tổn thương người xung quanh. thế nhưng lý đế nỗ không cố ý làm nó tự dằn vặt bản thân. phải, là y đã từng nói câu đấy. thật ra, chính là tâm can sợ ba năm của mình lặng lẽ trôi qua trong vô nghĩa, ba năm từ thích la tại dân chuyển thành thương từ khi nào y không để ý, sợ la tại dân không chịu chấp nhận mình, lý đế nỗ sẽ mất tất cả. vì vậy y mới tạo cho mình vỏ bọc cực kỳ hoàn hảo không muốn người khác phát hiện ra.

y thương la tại dân đến độ có thể chết đi vì nó, tại sao phải làm nó đau lòng cho được.

"xin lỗi"

"..."

"xin lỗi em"

"..."

"chúng ta bắt đầu lại có được không?"

lý đế nỗ thâm tình nói với la tại dân, y tựa trán mình lên vầng trán thanh tú của nó, nhiệt độ nóng hổi làm y có chút phát giác. y ôm la tại dân, để cả hai tự do nằm xuống giường. thấy nó im lặng không nói, lý đế nỗ càng thêm phiền muộn.

"tại dân"

la tại dân hít sâu một hơi, ngẩng đầu đối diện y "chúng ta đã từng bắt đầu sao?"

không hề. bọn họ chưa từng bắt đầu, ngược lại rất mập mờ. mập mờ ngầm khẳng định đối phương đã là của mình nhưng không nói ra. la tại dân được đặt ra đã là mục tiêu của y, vì không có được nên lý đế nỗ lúc nào cũng nhớ đến.

"tôi không thích mập mờ, cũng không thích anh"

"..."

"vì vậy đừng nói nữa"

lý đế nỗ cảm thấy cổ họng không thông, rất nghẹn, rất bế tắc.

"tại dân.."

la tại dân im lặng nhắm mắt, cánh tay giấu phía sau không muốn chạm vào lý đế nỗ, mặc kệ y tùy ý cắn môi dưới của mình. nếu lý đế nỗ còn bày ra vẻ ôn nhu dịu dàng này, nó sẽ không nhịn được lại mủi lòng. bọn họ gần thật gần nhưng nó cứ ngỡ xa tít mù khơi, xa khỏi tầm với của nó.

"mặc kệ em có nghe hay không, anh vẫn phải nói" lý đế nỗ sờ sờ đôi gò má vốn hồng hào vì ốm nên tái đi của la tại dân.

"lúc đông hách nói em nhất quyết muốn chuyển đi, anh sợ tới mức ăn không ngon ngủ không yên. sợ em là mây, lặng lẽ bay đi mất. không nói lời tạm biệt thì sao chứ? chỉ cần không có em bên cạnh, anh chính là thấy mình đã bỏ lỡ em rồi. từ lúc nhìn thấy nụ cười rạng ngời năm đó, la tại dân đã chính thức trở thành cuộc đời của anh, nếu anh bỏ lỡ em chẳng phải bỏ lỡ cuộc đời chính mình hay sao?"

la tại dân mở mắt nhìn y, không vì lý do gì cả, khóe mắt không tự chủ rơi xuống giọt nước trong vắt.

"nhưng tôi không thích anh"

"em dám khẳng định những gì trên sân thượng đều là nói dối anh cũng không tin"

"làm sao anh biết được.." la tại dân ngạc nhiên, giọng nói khàn khàn không rõ. tại sao lý đế nỗ biết những việc này?

hắn cười nhẹ "vì anh thương em, nên lúc nào cũng muốn lầm lũi sau lưng em, lặng lẽ thôi cũng được"

"..."

"hơn ba năm rồi tại dân"

nó khóc, một nam nhân có tất cả mọi thứ trong tay nếu muốn nói rằng chỉ muốn lầm lũi sau lưng nó, một nam nhân bỏ ra ba năm để lặng lẽ thương nó cũng là một nam nhân nói muốn có bằng được nó chỉ vì nó khác biệt, rốt cuộc có phải cùng một người hay không?

"đừng khóc. anh xin lỗi"

la tại dân ôm mặt nức nở, lý đế nỗ làm bao nhiêu mạnh mẽ nó gồng gánh bấy lâu nay sụp đổ hoàn toàn, tựa như bức tường thành che chắn vững chãi nhất ầm ầm sập xuống, mở ra một khoảng trời nhuốm mùi tịch mịch, đơn độc nhưng chỉ cần thấy y đã tự động tản ra. tại sao lại như vậy? tại sao lúc la tại dân lấy được can đảm rời đi thì y lại gieo tiếp mầm sống cho nó. la tại dân cũng thích y, vì căn bản chỉ lý đế nỗ mới có thể mang đến cho nó cảm giác đó, biết là nhất định đau thương nhưng vẫn muốn nếm trải.

"xin lỗi tại dân, xin lỗi em, xin lỗi bảo bối của anh"

"anh là đồ tồi"

la tại dân đánh y thùm thụp, lực đạo yếu ớt bất lực, trước mặt nam nhân này, ngàn lời muốn nói bỗng chốc hóa thành bọt biển.

"là đồ tồi là đồ tồi"

lý đế nỗ để mặc la tại dân đánh mình, cho đến khi thấy mu bàn tay đổ lên mới nhẹ nhàng nắm lấy, kéo đối phương vào lồng ngực.

"không cần thương tâm được không, cũng không cần em nói thương anh, để anh thương tại dân là ổn rồi, mãi mãi như vậy. cho em bắt lỗi, cho em giận anh, cho em đánh chết anh cũng chả sao, chỉ cần tại dân hứa rằng luôn ở đây, đừng đi đâu cả. có được không?"

la tại dân không hề khóc, nước mắt chỉ việc tuôn ra ngoài. nó lắc đầu, bất giác vòng tay ôm chặt y, giấu mặt vào lòng nam nhân.

"lý đế nỗ"

"dạ anh nghe"

"em không đi đâu nữa hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck