chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý minh hưởng gấp rút chạy bộ, bỏ lại tài xế phía sau. vừa rồi xảy ra tai nạn chắn ngang đường khiến hắn đợi cả buổi vẫn chưa được đi, không cách nào liền mở cửa xe băng ngang.

trời trong xanh không gợn mây, mấy hôm trước đông hách ôm tay hắn, vòi vĩnh bảo gần đây có phim gì đó hay lắm, đối với thiếu niên mình nâng niu trong lòng bàn tay, lý minh hưởng không thể nào từ chối. hẹn cậu lúc sáu giờ nhưng bây giờ đã là sáu giờ rồi, hắn vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, gấu nhỏ khả năng giận thì không cao nhưng lý minh hưởng không muốn nhìn thấy gương mặt ỉu xìu kia.

seoul hoa lệ vô ngần, bước chân lý minh hưởng chậm dần rồi dừng hẳn, hắn chống tay thở dốc, vừa ngước lên, bóng dáng nhỏ bé đập ngay vào mắt, nhưng thế nào bên cạnh lại có thêm một ai đó nữa. hắn nghiêm mặt đi đến chỗ thiếu niên đang say sưa nói chuyện.

"đông hách"

cậu giật thót khi nghe tiếng gọi, xoay người, vầng trán cao vừa vặn đập ngay vào cằm hắn. lý minh hưởng không biết đau, vươn tay xoa xoa chỗ vừa rồi cho cậu, không kiêng dè nam nhân lạ mặt bên cạnh hôn lên môi cậu.

đông hách đẩy hắn, ngại ngùng cười với người đối diện ngõ ý mình muốn rời đi trước rồi kéo tay minh hưởng đến chỗ khuất bóng. cậu nhăn mặt.

"đừng có làm mấy cái hành động như vậy trước mặt người khác được không? mặt anh dày nhưng em thì không"

lý minh hưởng vừa trả lời vừa nắm tay cậu lùi năm sáu bước, cả hai rẽ vào hẻm nhỏ bên hông rạp chiếu phim to lớn, hắn không muốn nhìn nam nhân đang đứng đằng kia.

"em không thích?"

"chậc, lý minh hưởng à, ít nhất đó cũng là tiền bối em kính trọng" đông hách tặc lưỡi.

"thế anh không phải tiền bối của em?"

không gian xung quanh không quá tối, dưới góc nhìn của đông hách hoàn toàn không nhận ra được nét mặt nam nhân có bao nhiêu thay đổi.

"mệt anh quá đi, em nói thế bao giờ"

đông hách làm nũng với hắn, phát hiện nam nhân hôm nay ăn nói cộc cằn, thậm chí không dùng chủ ngữ, cậu chủ động ôm ngang thắt lưng hắn, trong đầu thế nào cũng nghĩ bậy bạ gì đó rồi.

"đừng bảo là anh ghen đi"

"ừ"

đông hách trợn tròn mắt, không nghĩ tới trường hợp nhận được câu trả lời thẳng thừng đến thế. lý minh hưởng thuộc tuýp người thay vì nói ra thì hắn sẽ dùng hành động nhiều hơn, việc bộc lộ tâm tư thật của mình cũng rất hạn chế, bình sinh đã lạnh lùng, chứng kiến một lý minh hưởng như vậy, đông hách cảm giác vô cùng có thành tựu.

"lý minh hưởng cũng ghen kìa"

hắn chẳng nói chẳng rành ngả người dựa vào bức tường sau lưng, đông hách đang ôm hắn cũng bị một lực kéo đi, mặt bất ngờ ập vào lồng ngực vững chãi, cậu kêu lên một tiếng trước khi minh hưởng hoàn toàn chế trụ cằm mình, mạnh bạo hôn lên môi nhỏ.

khóe miệng đông hách đắc chí nhếch lên, dáng vẻ quyến rũ dựa sát vào cơ thể hắn, mùi hương cùng hơi thở nam tính xộc ngay lên mũi. cậu rướn người, chủ động dâng đôi môi lả lướt, bàn tay buông thắt lưng hắn ra ôm lấy gương mặt góc cạnh, một tay vòng sau ót hắn, một chút nắm tóc hắn, một chút lại nới lỏng. hai người càng hôn càng nồng đậm khi thanh âm rên rỉ nỉ non phát ra từ nơi cậu.

"hmm"

tính chiếm hữu của lý minh hưởng như cá gặp nước, bàn tay cho vào áo sơ mi sọc, chạm tới da thịt mát lạnh vuốt ve thắt lưng, hắn hé mắt quan sát biểu tình thiếu niên, bên ngoài đường lớn đều đã lên đèn, màu vàng ngà ngà rọi qua những tòa nhà, chiếu thẳng xuống tròng mắt ngấn nước của cậu đầy ướt át.

minh hưởng khẽ gầm lên trong cổ, dứt khỏi nụ hôn. mạnh bạo ghì hai bả vai thiếu niên, đảo lại vị trí cả hai. cậu mở mắt, ý thức thu về, tay đặt trước ngực hắn lí nhí.

"anh--đừng"

minh hưởng không đáp, định cúi đầu xuống nhưng giọng thiếu niên làm hắn dừng lại.

"chúng ta về nhà được không?"

..

trịnh tại hiền nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ nắm tay nhau vui vẻ chạy phía trước, anh cười dịu dàng, thề là không thấy hai vé xem phim vừa bị vứt vào thùng rác đâu.

lý minh hưởng nắm chặt bàn tay gấu nhỏ, đem các ngón tay của mình mở rộng đang xen với tay cậu. thanh xuân dài như vậy, may mắn hai bàn tay này khớp nhau.

"từ từ thôi.."

hắn cười cười, kéo cậu chạy, dọc theo những cột đèn sừng sững giữa phố đông người, đổ xuống làn đường là những chiếc bóng đen nhấp nhô bận rộn. hắn bất thình lình dừng lại, ôm mặt đông hách hôn một cái chóc, lên trán, lên mắt, lên môi rồi lại buông tay thiếu niên chạy xa cậu một quãng.

đông hách ngơ ngác, một chuỗi hành động bất ngờ ập đến làm không trở tay kịp. vội vàng lấy lại ý thức, khóe mắt thiếu niên ranh mãnh đến lạ, co chân đuổi theo hắn, miệng cong lên đầy xán lạn. nam nhân xa xa ôn nhu xoay người đối mặt với cậu, vòng tay dang rộng chuẩn bị đón thân thể mềm mại đang vồ đến mình. hắn cười lớn.

"yahh" đông hách kêu lên, vừa bặm môi vừa lấy đà nhảy cẫng vào lòng hắn, đôi chân thon dài kẹp chặt thắt lưng minh hưởng vì sợ té.

lồng ngực lý minh hưởng chấn động, phập phồng ma sát sau lớp vải áo thun. hắn tiếp tục cười lớn vừa ẵm cậu vừa đi lùi, để đông hách làm loạn trên môi mình. xung quanh đông đúc ồn ào như chẳng còn ai. cậu bắt chước nam nhân, nâng cằm hắn hôn xuống, được minh hưởng bế thành ra cao hơn hắn tận một cái đầu, rất thuận tiện đem mặt chôn vào cổ hắn cắn cắn.

"em cắn bao nhiêu cái, một lát anh làm lại gấp ba lần"

"tại sao lại là gấp ba lần"

lý minh hưởng mút môi dưới của cậu, không hề có liêm sỉ nói "thế không cần nữa, cắn em khi nào thỏa mãn thì thôi"

"hahaha"

đông hách ngửa đầu ra sau cười khúc khích, vò rối mái tóc hắn.

"mau thả em xuống"

lý minh hưởng không hề giảm lực đạo, vẫn muốn ẵm cậu trên tay tiếp tục đi về trước. đông hách không chịu, cậu giãy giụa đòi tiếp đất, nhân lúc hắn không để ý bỏ hắn chạy xa một đoạn nữa.

minh hưởng khịt mũi, quan sát thiếu niên dần nhỏ đi trước mặt, hắn sẽ không bao giờ ngoảnh lại với đối phương, bầu trời đen tuyền tối mù mịt, không có lá phong cũng không hoa đào nở, hắn chỉ thấy thiếu niên của mình vui vẻ thuần khiết. đời người còn dài, để thiếu niên này cho hắn chăm sóc, lý minh hưởng thề, nụ cười như màu của ánh ban mai lúc bình minh thức giấc sẽ được hắn chiều chuộng tận tâm can.

người này, là hắn thích trước, nên hắn có trách nhiệm.

"lý minh hưởng là đồ con rùa"

xa xa vọng đến tiếng gọi yêu thương, hắn chớp mắt, chạy theo nói lớn "một lát sẽ có người phải cầu xin anh vì nói câu đấy"

..

cửa vừa đóng sầm, lý minh hưởng đã nhanh chóng như một con sói lao đến. nhà không bật đèn, đông hách sợ sệt bám vào bắp tay của nam nhân, cánh tay còn lại cố vươn về sau chốt cửa.

cậu nắm cổ áo sơ mi kéo mạnh, nút áo lộp bộp rơi dưới sàn nhà kéo theo chiếc áo tiếp đất lạnh lẽo, đông hách vịn vai hắn nhảy cẫng lên, co chân quắp vào hông minh hưởng, để hắn đưa lên phòng, dẫn mình vào nụ hôn đúng nghĩa ướt át. quần áo rơi vãi dưới nền gỗ đắt tiền dọc từ cửa tới chân cầu thang.

cửa phòng ngủ được mở ra, hắn ngay lập tức dồn đông hách vào chân tường, để hai chân cậu chạm đất, cả người minh hưởng như bức tường vững chắc giam thiếu niên vào tròng. bên trong không có đèn, chỉ có thanh âm ngâm nga đến ma mị, nóng bỏng của đông hách. không gian trầm xuống, trái ngược với nhiệt độ hai cơ thể dán chặt vào nhau tạo nên sóng gió.

bỗng đông hách bị hắn xoay một vòng, thân thể loạng choạng, sau đó phát hiện mình bị đẩy lên giường ngủ. tấm chăn rung lên theo nhịp độ bọn họ, lý minh hưởng cúi đầu hôn môi cậu, người bị hắn đè không thương tiếc, hai cánh môi đỏ lự bóng bẩy để mặc hắn tung hoành. minh hưởng hơi đẩy người cậu, trực tiếp vùi vào cổ thiếu niên cắn xuống một ngụm da thịt mềm mại.

dấu hôn xuất hiện rõ ràng ở những chỗ minh hưởng hôn qua, dấu răng chạy dọc xuống tận ngực, lại tiếp tục di chuyển thấp hơn nữa. đông hách kiềm không được rên thành tiếng, cánh tay tự động bấu vào cổ nam nhân. thiếu niên nâng cằm hắn, vô thức tìm đến miệng minh hưởng vòi vĩnh, lưỡi hắn đảo quanh tìm đoạn lưỡi ngọt ngào nơi đông hách cuốn lấy, rất cuồng dã cắn mút.

hai cơ thể không còn mảnh vải nào, tha thiết chiếm hữu nhau như thể hòa làm một. trên chiếc giường lớn sẫm màu, bắt đầu cuộc hoan ái bỏng mắt người nhìn.

..

đông hách toàn thân rã rời, an ổn ngủ trong lòng lý minh hưởng.

đưa tay vuốt ve đôi gò má nhiễm một tầng nhu tình, hắn có chút buồn cười nhìn môi thiếu niên chu ra, rõ ràng mê hắn tới mức ngay cả trong mơ cũng gọi tên hắn, thực tình làm hắn nhớ lại cái ngày hôm ấy. ngày đó, cậu nhìn hắn mỉm cười, thế giới lý minh hưởng xanh màu rất khác.

lý minh hưởng cúi đầu, hôn sâu xuống. thiếu niên hô hấp không thông bực dọc tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt tỉ lệ vàng của đối phương.

"tại sao không ngủ còn hôn em? khuya rồi" cậu giở giọng trách móc, ôm chặt hắn.

"đông hách ngủ đi, để anh ngắm em"

ánh mắt cùng giọng nói ôn nhu như chiếc lông vũ rơi vào đáy tim đông hách. cậu mệt mỏi ngẩng đầu, cắn môi nam nhân vào miệng.

"chậc. tỉnh dậy rồi ngắm. bây giờ thì ngủ đi"

"nhưng anh không ngủ được"

"thế thì thức một mình anh đi"

lý minh hưởng phụt cười, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng le lói giữa tấm màn cửa sổ rọi vào phòng. hắn ôm chặt người của mình vào ngực, hôn đỉnh đầu cậu từ tốn.

"cảm ơn vì ngày đó đã mỉm cười với anh, đông hách"

"..."

"anh yêu em"

"..."

"..."

"em cũng yêu anh"






_____________________________

toàn văn hoàn ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck