chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"làm sao?" lý đông hách chống nạnh nhìn la tại dân đứng gục mặt phía trước, mái tóc lòa xòa rủ xuống che đi đôi mắt sóng sánh.

"đông hách" nó cất giọng, thỏ thẻ gọi tên cậu, la tại dân có gì đó rất khó nói ra "tao muốn chuyển đi"

không gian cứ như vậy ngưng đọng, cả hai đều không nói gì.

lý đông hách tiến về trước, cậu thở dài khi la tại dân ôm mặt nức nở. nhanh chóng ôm nó vào lòng, đông hách vỗ về tấm lưng mỏng manh, muốn an ủi nhưng không có chữ nào có thể nói ra để la tại dân bớt nặng lòng. thiếu niên này, ắt hẳn đã thích tên kia mất rồi. vì vậy mới đau lòng, vì vậy mới chọn cách rời đi.

cậu ôm nó, cảm nhận bả vai mà mình đang tựa cằm lên run rẩy liên hồi. đúng là kìm lòng không đặng. đông hách so với nó còn quá tốt. cậu có lý minh hưởng chiều chuộng, có lý minh hưởng luôn sau lưng chống đỡ mọi thứ bất ngờ ập đến, mặc dù biết tâm ý mình chưa thể đón nhận hắn hoàn toàn, nhưng đông hách biết thời gian qua cùng hắn vui vẻ, ít nhất đã trở thành một loại ký ức đẹp đẽ.

còn la tại dân, ngay từ lúc bắt đầu đã bị chơi một vố đau đớn, lý đế nỗ đem nó trân trọng trong lòng, đồng thời đem nó trở thành món đồ đùa bỡn với bạn bè. thà rằng y không giải thích, bởi có giải thích cũng chỉ khiến thiếu niên này sụp đổ hơn thôi.

"được không đông hách?" giọng la tại dân khàn đi vì khóc, âm vực không lớn chỉ vừa đủ cậu nghe. la tại dân sợ người khác nghe thấy đau thương của mình.

"không sao cả. chẳng phải sắp hết khóa học rồi sao? đến lúc đấy chuyển đi cũng không muộn. được chứ?"

hơi thở đông hách ấm nóng phả vào tai, giọng cậu thì thầm rất nhỏ, phần nào khiến la tại dân thấy an tâm. nó gật đầu.

"tại sao không thử mở miệng hỏi? dù cho lời giải thích có đau lòng hay không, vẫn nên biết lý do mà đúng không?"

la tại dân lắc đầu.

"không muốn nghe, cái gì cũng không muốn nghe"

"vậy à?"

"vì đã lỡ thích lý đế nỗ rồi nên không muốn bị hắn làm cho đau lòng, không muốn nhìn bộ dạng của hắn ban đầu có bao nhiêu ôn nhu, sau đó là phũ phàng.."

lý đế nỗ nhắm mắt mong mình tịnh tâm lại đôi chút. y đứng sau cánh cửa nghe thấy tất cả. những lời la tại dân nói ra cứ như quả bom nổ chậm, ình ình vài tiếng rồi toang nổ trong đại não y. lý đế nỗ thích nó nhưng lại để nó cảm thấy không an toàn, lý đế nỗ thương nó nhưng lại không để nó hiểu tâm ý của mình, càng ngày chỉ muốn biến mất khỏi thế giới màu chiều đông rệu rã nơi y.

bước chân đã đến cửa, lại chẳng còn can đảm bước tiếp. y chỉ thấy một màu giông bão kéo xuống, phủ lấy bầu trời, phủ lấy bóng dáng non nớt run rẩy của nó. khó chịu thật, cảm giác khi viên pha lê dễ vỡ kia rơi xuống, thế giới nơi y cũng bắt đầu ào ào mưa tuôn.

..

tâm tình đông hách như chiếc xe đạp không phanh tụt dốc. cậu thở một tiếng não nề, ngả người ra giường, mặt nệm êm ái làm cậu có chút buồn ngủ. đông hách chộp lấy điện thoại trên tủ đầu giường, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. lý minh hưởng gần đây tần suất gặp mặt mặt ít đi, nếu có gặp, cùng lắm cả hai ngồi lại cùng một chỗ nói vài câu sau đó tiếp tục bận bịu.

"hah"

khẽ cười gằn nơi cổ họng, bận bịu cái gì chứ? chỉ lý minh hưởng tránh mặt cậu thì còn có thể, chứ không hề bận gì cả. ngày trước cho dù lo bên hội triển lãm tranh, cơm cũng không có thời gian ăn, nhưng hắn vẫn dành ra tí thời gian rảnh còn lại để tới đây cho bằng được, còn bảo gặp năm phút rồi về, bảo muốn được đông hách hôn là sẽ hết mệt.

bọn họ sắp kết thúc rồi.

cậu thừa nhận mình rất quá đáng, bao nhiêu lâu đó quen nhau, không cho hắn một câu trả lời đàng hoàng. lý minh hưởng bỏ cuộc là phải. trái tim đủ già sẽ không còn đập nữa, tình cảm dù chín mùi nhưng không được bồi đắp cũng sẽ vơi dần theo thời gian.

"lý minh hưởng ơi là lý minh hưởng. lúc tôi cần anh lại không ở đây, bảo tôi phải xoay sở thế nào"

không dám tiến đến, thật ra vì sợ bản thân bị bỏ rơi, nên chỉ có thể nắm giữ nỗi thương tâm tận đáy lòng, nắm giữ nam nhân bên cạnh mình, mãi mãi đều không cần xác nhận mối quan hệ. mập mờ như vậy yêu nhau là tốt nhất.

thế nhưng tốt cho cậu, còn lý minh hưởng thì không.

..

"lý minh hưởng"

đông hách lớn tiếng gọi khi bóng lưng hắn dần xa tầm mắt mình ở dãy cầu thang. xung quanh chẳng có ai cả, không gian không ồn để át đi âm thanh cậu gọi hắn. mặc kệ chính mình đang rất uất ức, cậu hướng hắn nói lên hết tất cả.

"anh không cần tránh mặt nữa đâu"

"em sao vậy? anh kh---" hắn mở miệng, vẫn không xoay người lại đối diện với cậu, nên không biết sắc mặt thiếu niên này gần đây nhợt nhạt vô cùng. đã hơn một tuần không gặp nhau rồi.

"anh bắt đầu chán nản rồi đúng không? vậy tại sao không nói ra. chúng ta có thể ngồi xuống nói một câu tạm biệt mà. nó đâu quá khó nhỉ?"

mấy câu nói đấy làm lý minh hưởng dứt khoác xoay người, vừa thấy cậu tim hắn như vỡ trận, lệch đi khỏi đường ray, tựa như thanh sắt ma sát với mặt đường. vẫn là đông hách của hắn, tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh nắng vàng hôm đầu bọn họ diện kiến nhau, nét đẹp rực rỡ đến rỉ máu.

nhìn hắn lãnh đạm ở phía xa, đông hách chỉ ước bọn họ không có hôm nay, để khỏi phải ràng buộc nhau trong mớ bòng bong gọi là yêu, như thể có nhau cũng như thể chưa từng sở hữu, dù là một lần.

"nói bậy. là do anh hơi bận"

"em biết anh bận đi đánh bóng với nam sinh khu a. biết anh bận hẹn hò với daisy vào tối thứ bảy. biết anh tận tình đến câu lạc bộ chỉ đạo các học viên, nơi mà anh chưa từng ở lại được mười phút. biết anh tối nào cũng tắt điện thoại tránh bị làm phiền khi ra ngoài cùng bạn bè..."

lý đông hách hít một hơi thật sâu, cậu cúi đầu cười gằn, cảm giác như đây là giây phút bản thân dũng cảm nhất trên đời.

lý minh hưởng thà nói một câu, dứt khoát rằng bọn họ kết thúc đi, chứ đừng bao giờ đem yếu mềm nơi đông hách ra để hờ hững, đau đến phát điên.

"thật lòng cảm ơn anh vì những tháng qua, đã bảo bọc tôi, đã thương yêu tôi, đã trân trọng tôi"

hắn ngẩng đầu, ngạc nhiên tột độ nghe những lời cậu nói. bọn họ đứng cách nhau không tới vài mét nhưng hắn ngỡ như vạt nắng nơi cậu chính là đường chân trời nằm ngang khiến hắn không tài nào với tới. lý minh hưởng càng đến gần, cậu càng lùi về sau, đặt tình cảm của hắn xa ngoài tầm tay.

"đông hách, đừng nghĩ bậy. gần đây anh hơi mệt mỏi, chỉ muốn bản thân mình tịnh tâm một chút, la tại dân cũng cần em ngay lúc này mà" hắn vừa nói vừa bước nhanh về phía cậu.

"vậy à?"

"đông hách. anh không hề không muốn gặp em. đứng đó, anh tới"

cậu lắc đầu "anh mệt mỏi sao? vậy chúng ta kết thúc càng nhanh, anh sẽ không còn mệt nữa. nếu thương nhau là mệt mỏi, vậy thì đừng thương"

"không có. công việc làm anh áp lực, nhưng em thì không"

lý minh hưởng sợ sệt nhìn thái độ hời hợt của cậu. bây giờ hắn mới nhận ra là mình đã sai rồi, sai trầm trọng.

"để anh ôm em một lát"

cậu muốn lùi lại rời đi nhưng chưa kịp nghĩ xong, cơ thể hoàn mỹ ập tới trước mắt, mùi hương nam tính xộc lên khứu giác, bao trùm cơ thể nhỏ bé.

"em làm sao thế? ốm đi thì phải, ôm không vừa vặn như trước luôn rồi này"

lý minh hưởng vừa ôm cậu vừa lắc lư, bàn tay vỗ lưng đông hách đều đều.

là do hắn không muốn mình rơi vào thứ xúc cảm mù mịt, ít ỏi của đông hách. không muốn dịu dàng kia tạo cho mình một giấc mộng đẹp đẽ, rồi dần dà trút xuống đầu như bông tuyết vỡ tan, lặp đi lặp lại chẳng ngừng. chung quy lý minh hưởng cần một lời xác định, rằng cậu cũng thương hắn, rằng vòng tay nơi hắn là an toàn tuyệt đối để đông hách tùy ý tựa vào.

"đúng là anh bận bịu, nhưng không bận những thứ ngoài kia, mà anh bận tìm cách để em cảm thấy an toàn hơn thôi"

nếu đông hách muốn thứ gì đó lâu dài, lý minh hưởng sẽ chẳng ngần ngại duy trì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck