chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái đêm định mệnh được lý học trưởng cõng về nhà, đông hách cư nhiên có thêm một chiếc đuôi đi theo, còn làm ba cái cử chỉ thân mật đến mùi mẫn khiến người ta trố mắt. la tại dân tặc lưỡi, quả thật mình nghĩ không sai. hai tên này là thích nhau đến phát điên còn giả bộ. thế nhưng nguyên bản là vậy, còn cơ bản thì chỉ có lý minh hưởng mới là người chủ động.

sáng hừng đông đã thấy hắn được tài xế chở, đậu xe bên lề đường nhà đông hách, một lát sẽ thấy thân ảnh nhỏ nhắn mũm mĩm xốc balo bất đắc dĩ nhăn mặt ngồi vào. một lý đông hách sẽ nằm ườn ra bàn chờ đợi đồ ăn trưa dâng tận miệng, rồi sơ ý làm ướt cổ áo khi uống nước, buộc lý minh hưởng cầm khăn giấy lau cho. tỉ tỉ các thứ là cẩu lương quăng thẳng vào mặt.

ngay lúc này đây, cả ba đang an ổn nói chuyện vui vẻ, bóng cây đại thụ lớn đổ xuống sân cỏ bên hông trường học, che đi ánh nắng gắt gỏng. đột nhiên lý đế nỗ bước đến khiến la tại dân một phen không thoải mái.

"tại---" lý đế nỗ muốn gọi tên cậu, cơ mà chưa kịp nói la tại dân đã thẳng thừng đứng dậy rời đi.

lý đế nỗ vuốt mặt, trong lòng quá mệt mỏi nhưng không biết nói cùng ai. cũng không biết lý do tại sao gần đây la tại dân liên tục tránh mặt mình. y có thử hỏi lý minh hưởng, nhận lại chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng.

đông hách đang ngậm kẹo mút, mắt trơ ra nhìn một người bỏ đi rồi một người dằn vặt bản thân, sau đó lý đế nỗ cũng chạy theo la tại dân. cậu tự hỏi, mối quan hệ của hai người trở nên phức tạp đến độ này rồi cơ à. nhiều lần muốn mở miệng dỗ dành lắm, nhưng thấy cái thở dài từ la tại dân, rốt cuộc lặng lẽ nuốt luôn mấy lời nói vào trong. những lúc ấy, đông hách chỉ biết ôm lấy la tại dân thôi.

"không cần lo lắng"

tiếng thì thầm cất bên tai, đông hách xoa xoa ót, chỗ vừa được lý minh hưởng hôn lên.

"đông hách" lý minh hưởng nhìn hành động vừa rồi đã không vừa mắt, lần nữa thỏ thẻ gọi tên cậu, chờ đợi đông hách ngẩng đầu lên.

nghe đối phương bất ngờ gọi tên nên có chút giật mình, cậu theo quán tính, ngước mặt đối diện với ánh mắt thâm tình sâu hút, còn không kịp trở tay, lý minh hưởng thô bạo ghì eo nam nhân, đem cây kẹo mút vứt dưới đất. chính xác hôn xuống. gấu nhỏ được hôn đâm ra ngượng chín mặt, má bắt đầu nóng ran nhưng cảm giác ẩm ướt cùng ngọt ngào ở môi khiến cậu thoải mái, muốn làm gì tùy hắn không muốn cấm đoán.

thời gian qua tiếp xúc với lý minh hưởng, tâm tình đông hách chuyển biến khá tốt, tận tâm can vì những nhu tình nơi lý minh hưởng làm cho dao động. thế nhưng, bọn họ quá nhanh, liệu có thể kéo dài hay không đông hách không dám trả lời trước.

bàn tay nhỏ bạo gan ôm lấy mặt hắn, miệng nhỏ cực ngọt ngào hé mở, để đầu lưỡi ấm nóng lướt vào trong quấn lấy lưỡi mình. tròng mắt mơ màng ẩn nước, cánh môi mềm mại như thạch, lý minh hưởng càng hôn càng mất đi lý trí. hai cúc áo đầu bị hắn cởi ra, cổ áo sơ mi trắng méo xệch. minh hưởng vùi vào cổ cậu, cắn một ngụm da thịt màu mật ong, lại để thêm thật nhiều dấu hôn chói lóa khắp nơi.

đông hách không muốn phát sinh những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. cậu chưa đủ can đảm để bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với lý minh hưởng. thích của hắn là gì, so với một tiểu thiếu niên như như cậu quả là rất khó nắm bắt. đơn giản là đông hách muốn những thứ lâu dài, muốn một tình yêu có thể khiến mình toàn tâm toàn ý, chứ không phải một hai ngày được cạnh nhau gọi là may mắn.

"anh"

một tiếng gọi khiến mọi động tác dừng lại.

"..."

lý minh hưởng hít sâu một hơi, mùi cơ thể nam nhân trong lòng rất thuần khiết, rất dễ say.

"hách"

"ừ" hắn dụi đầu vào cổ cậu. đông hách thở dài, bàn tay nhỏ xoa xoa gáy minh hưởng, ngón tay luồn vào từng kẽ tóc, đôi chút nắm vào, đôi chút nới lỏng khiến tâm trạng hắn tốt lên một chút.

"đông hách có thích anh không?"

không có câu trả lời.

..

la tại dân một đường thẳng băng trốn ở thư viện. nó lấp ló thò đầu, phát hiện không có ai mới xoay người đóng cửa, mong lý đế nỗ sẽ không đuổi theo. bất thình lình cửa thư viện đùng đùng va vào kệ nhỏ gắn trên tường, sách rơi lộp bộp dưới chân, trước khi la tại dân kịp ôm đầu lý đế nỗ nhanh chóng nhảy vào, đem thân chắn hết tất cả. chỉ còn nghe tiếng cộp từ những quyển to cứng rớt trúng đầu y.

nó trợn tròn mắt, vẻ mặt mười phần lo lắng kéo lý đế nỗ ngồi xuống, quên luôn việc mình không muốn cùng y giáp mặt.

"tại sao lại tránh mặt?"

"có đau không? ai mượn chắn giúp tôi đâu" la tại dân giở giọng.

"trả lời anh, tại dân"

"tôi có lớp nên về trước"

lý đế nỗ tuyệt nhiên không để nó thoát, nắm chặt cổ tay đối phương, ép la tại dân nhìn thẳng vào mắt mình.

"hôm nay em không nói rõ cũng không cần về nhà"

la tại dân mím môi, không cam tâm trả lời "nếu vì một chút hứng thú nhất thời mà thích ai đó thì anh lầm rồi. đó không gọi là tình cảm, mà là dục vọng. hiểu chưa?"

"em nói cái gì? có phải ai đó nói gì đó với em đúng không?" lý đế nỗ bất chợt nảy sinh cảm giác không ổn, y chưa từng diện kiến qua một la tại dân lãnh đạm nhiều như vậy, cảm giác thiếu niên này rất xa, rất xa mình. xa trong tầm tay nhưng chẳng với tới.

"lý đế nỗ"

la tại dân dịu dàng gọi tên y. nó tiến vài bước, để cho chóp mũi vừa vặn chạm vào nhau, nó giơ tay lên xoa chỗ bị thương lúc sách rơi trúng cho y.

"có đau không?"

lý đế nỗ đờ đẫn, đây không phải là la tại dân mà y thương. người này bản lĩnh quá, lạnh lùng quá. gương mặt la tại dân gần trong gang tấc, y ngơ ngác cảm nhận những ngón tay dịu dàng đang lướt trên da mặt mình, không tự chủ ôm lấy eo đối phương.

"không đau"

"lý đế nỗ"

"anh ở đây.."

"chúng ta căn bản không thể"

nó nói xong, sau đó bỏ đi một cách dứt khoát. để lại nơi y nhiều khung bậc cảm xúc chợt trào ra ngoài. y đưa tay, nhịp tim gần như đình trệ khi nghe tới mấy chữ kia. vốn dĩ không có khả năng, thì tại thời điểm bắt đầu đã gọi là kết thúc.


_______________________________

tui có nói là trước khi reup bộ này sẽ sửa lại chút ó. cơ mà tui lười quá, nên là tui khom có sửa cái gì hết lun 😬😬 tính ra bộ này hơi bị lâu ròi, nhìn chỗ nào cũng muốn sửa muốn xóa, thôi thì thay vì xóa tui sẽ để đại lunnnn yey

ờm nhiều khi sai chính tả mà tui khom bít lun é 🥶🥶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck