Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày làm sao mà chạy thục mạng vậy? " Mark vỗ vỗ lưng Mean giúp anh dễ đang hít thở hơn.

" Thì tại cái cô hội trưởng gì đó, tao không biết mình làm gì sai mà cô ta lại muốn lấy mạng tao" Mean uỷ khuất.

" Thôi đi ngày mai chúng ta ra sân huấn luyện rồi, chị Lona bảo chúng ta báo với Tina mày lo mà đi đi! " Mark khoan tay nhìn Mean

" Sao mày không đi đi mà kêu tao? "

" Mày thấy tao thấy tao thua chưa đủ ê chề à? "

" Rồi rồi để đó tao đi cho! " Mean cũng đành gật đầu cho qua. Anh chưa bao giờ cãi lại Mark. Cậu ta luôn thắng.

_____________________________

Bên trên Ninh Ninh đang nạp đạn cho súng thì nhận được cuộc gọi của ai đó. Cô dừng tay lại lấy điện thoại ra.

" Alô? "

"......."

" Đã hiểu "

"......"

" Vâng"

Cuộc điện thoại bí mật được diễn ra nhanh chóng. Những câu nói ngắn gọn. Lạnh lùng của Ninh Ninh đủ để mọi người xung quanh hiểu được tính cách của cô rồi.  Ninh Ninh quay bước muốn rời đi thì bị tiếng gọi của ai đó kéo lại. 

" Khoan đã "

" Sao "

" Chiều ngày mai hai giờ chiều có buổi tập mong chị tới đúng giờ! " Mean theo lời Mark tới tìm Ninh Ninh để báo tin. 

" Đã biết! " Ngắn gọn. Cô cất bước đi mất.

" Người gì ít nói thấy sợ " Mean rùng mình mình theo. " Mà tại sao mình phải sợ? " Anh cũng chả hiểu nữa.

Toàn bộ sự việc đã diễn ra đều bị lão hiệu trưởng thu vào tầm mắt bao gồm cả cuộc điện thoại kia.  Ông hơi nheo mắt lại trầm tư suy nghĩ.

" Xem ra không còn cách nào khác ngoài việc hi sinh con bé rồi, là bọn ta có lỗi với con."
_____________________

Gun ra khu gửi xe để lấy xe. Cậu đi về phí chiếc xe của mình lúc này mới để ý phát hiện ra xe của Mark hôm nay lại để ở địa bàn của cậu mọi hôm đâu có. Hơi bất ngờ một chút nhưng cũng không mấy quan tâm tới, lên xe trở về nhà. Cậu ở trong một khu chung cư ở trong thành phố này. Nơi này cao rộng, sang trọng. Cậu cho xe vào cabin rồi đi vào thang máy. Bấm nút tần 5. Cánh cửa nặng nề đóng lại. Một lần nữa cánh cưa mở ra ánh đèn màu xanh chiếu vào khuôn mặt cậu. Gun mở cửa phòng mình, trái với vẻ hào nhoáng vên ngoài. Bên trong là một căn phòng tối tăm.  Bừa bộn đến lạ. Dưới đất là những tấm ảnh của cậu và cả Mark nữa. Gun đã bỏ ra rất lâu đề chụp chúng giữ gìn. Nhưng mấy hôm trước Gun muốn xé chúng. Nhưng lại không nỡ nên đã bày ra như vậy và Gun cũng không có ý định dọn dẹp.  Cậu nằm dài trên giường mệt mỏi nhớ lại 5 năm trước. Những năm tồi tệ nhất. 

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro