Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày có gan thì nói lại tao nghe! " Plan vừa nạp đạn vừa hét lên âm thanh vang vọng vào từng ngõ nhỏ  của ngôi trường.

Trên hành lang Ninh Ninh bắt lấy tay cô gái kia nhàn nhạt nói

" Non kém! "

" Cô im đi ai cho cô làm cho chủ tịch chúng tôi mất mặt tôi muốn giết cô " Cô gái cố gắn vùng vẫy muốn thoát ra, mạng miệng như vậy nhưng mà tay chân cô đã tê cứng rồi.

" cô đi đi! " Ninh Ninh buôn tay cô ta ra. Cô ta mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Nhưng cũng lồm còm bò dậy đi mất. Ninh Ninh nhìn theo cô gái ấy thì nghe tiếng hét của Plan làm cô phải nhìn xuống

" Ồn ào!" nói rồi cô đi lên phòng hội trưởng. 

" Xin chào! "

" Chào cô mời ngồi " Lona mời cô ngồi xuống đối diện. Càng nhìn, càng thấy đẹp mà.  Ninh Ninh không nói gì ngồi xuống, không ngờ cô gái này lại là hội trưởng.

" Cô tên là gì bao nhiêu tuổi? " lona   mở sắp hồ sơ ra  hỏi

" Tina Madona 22 tuổi, tên thật Lưu Ninh Ninh "

" Được rồi cảm ơn cô, từ giờ cô sẽ là chủ tịch ClB bắn súng, và là 1 trong sáu học sinh ưu tú tuyển chọn có gì tôi sẽ thông báo cho cô sau! "

" Vậy tôi đi trước! " Ninh Ninh đứng dậy đi ra ngoài

" Khoang đã.. "

" Sao? "

" À thôi cô đi đi " Lona muốn nói gì đó nhưng thôi, im lặng tốt hơn, đừng làm người ta sợ.  Ninh Ninh ra tới cửa hơi nán lại một chút. 

" Em thật xin đẹp, tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi nhưng......... Tôi không thể... " thẫn thờ một chút rồi bước đi thật nhanh. Dưới sân trường Plan chạy mệt rồi đứng thở hì hục dưới gốc cây

"Mày sao vậy? " Ninh Ninh vỗ vai Plan

" Em đuổi theo nó mệt quá"

" Ai? "

" nó đó! " Plan chỉ vào mean đứng đó không xa, Mean đang đắc ý vì Plan không đuổi kịp mình.

" Nè tôi nói thật mà cậu thơm lắm cho tôi ngửi lại đi " Mean tiếp tục trêu ghẹo cậu.

" Vậy mày nghĩ cái gì là hôi??  "

" Là mùi nước hoa của tên Gun đó " Mean tưởng rằng Plan hỏi mà không có dụng ý.

" Mày nói gì? " Ninh Ninh sầm mặt, mùi nước hoa đó là tự tay cô pha tặng cho Gun vậy mà... Ninh Ninh lên đạn bắn liên tục làm Mean không đỡ được xém chết mấy lần, sau khi cô hết đạn Mean nhân cơ hội chạy mất.

" Thứ đàn ông con trai vô duyên "

Mean nhân cơ hội chạy thật nhanh xuống phía sau trường, xung quanh đây không có ai rất ít người. Hơn nữa đây còn là địa bàn của Mark không lo Ninh Ninh ám sát mình. Anh đứng lại thở không ra hơi.

" Mày sao mà chạy như ma đuổi vậy? " Mark từ trên cây nhảy xuống đất.

" là mày à? " Mean giật mình tí nữa đã vung tay đấm Marl rồi. Thật là sợ mà!!

----

Sắp thi rồi nên tác giả tạm ngưng một tuần nha 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro