Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày làm sao mà để thua dễ dàng như vậy?  " Mean cùng Mark đi trên hành làn, Mark khuôn mặt tối sầm mang sự tức giận cực độ.

" Mẹ kiếp tao còn giận chính mình đây nè! Cận chiến vốn là điểm mạnh của tao vậy mà lại để thua cô ta chứ! " Mark dùng tay đấm mạnh vào tường.

" Mày làm sao đánh lại cô ấy được chứ! " Perth từ phí sau đi tới vỗ vai Mark an ủi.

" Tại sao? "

" Cô ấy là cháu ông hiểu trưởng trường ta đó "

" Thì cùng lắm là con ông cháu cha thôi " Marl tỏ vẻ không quan tâm lắm về con người này.

" Mày ngu quá! Cô ta là con giá độc nhất gia tộc Madona đó, gia tộc lớn mạnh nhất thế giới về mảng Mafia đó, cô ta là người thừa kế độc nhất được huấn luyện từ lúc 3 tuổi. Sau sáu tháng học tập đã ám sát thành, công bộ trưởng bộ ngoại giao Pháp đó! " Perth thẳng tay đánh thằng bạn trời đánh của mình một cái.

" Nếu thật như vậy chuyện mà tao thua cô ta là tất nhiên? " Mark ngu ngơ hỏi lại.

" Tất nhiên! " Perth gật đầu

" Ba đứa nói gì vậy? " Lona đi tới vỗ vai Mark.

" Chị hai! "

" Hội trưởng"

" Ừm, sao vậy buồn vì thua à? " cô hiểu ra Mark quá mà, cậu thua bởi một cô gái như vậy làm sao mà không tức.

" chị đừng nói nữa em đi đây! " Mark chau mài chào tạm biệt cô rồi đi mất. Lona thì đi thẳng lên phòng hội trưởng chuẩn bị hồ sơ cho Ninh Ninh. Ninh Ninh từ căn tin đi lên lầu muốn tới phòng hội trưởng phải đi qua một hàng cây anh đào lớn. Trên cây có một cô gái che kín mặt đang chờ đợi gì đó, lúc Ninh Ninh đi gần tới, Ninh Ninh đã biết phía trước có người xem ra là muốn giết mình đây mà, cô cũng muốn xem sinh viên nơi này ra sao. Cô gái kia thấy Ninh Ninh đi qua lập tức rúc dao đâm tới. Thế nhưng điều mà cô ta không ngờ là Ninh Ninh không cần nhìn cũng có thể né được đòn đánh của mình, chưa kịp ngạc nhiên cô ta bị Ninh Ninh bắt lấy cánh tay vặn lại sau lưng, có thể nghe rõ cả tiếng các khớp xương kêu rắc rắc.
Mark mang theo bực bội của mình trở lại lớp, sự giận dữ của anh đã làmkhônh gian ồn ồn trở nên im lặng.

" Gun, tao nói mày nghe cái này! " Plan kéo cậu lại gần mình xung quanh như sợ có ai nghe thấy.

" Sao, mày làm gì tỏ vẻ nguy hiểm vậy? " Gun ngồi xuống kế bên Plan.

" Mày biết tin gì chưa? Trường ta đang tổ chức tuyển chọn những học viên xuất sắc nhất để vào một đội, nhiệm vụ của họ là sẽ rèn luyện các tân sinh viên và các học viên kém năng lực."

" Hay vậy? Mà sao mày, biết? " Gun cũng gật gù sao đó ngạc nhiên hỏi, lại.

" Tao mới nghe lén ở phòng hiệu trưởng đó! "  Plan thỏ thẻ

" aw ghê vậy? "

" Chứ sao tao còn nghe là chọn được sáu người rồi! "

" Ai? "

" Mày, tao, P'Ninh, Mark Mean và Lona" Plan xòe ty điếm từng đầu, ngón tay.

" Tại sao lại có cả Mark? " Gun nghe qua cũng không mấy ngạc nhiên vì dù gì đây cũng là những người tài giỏi nhất,  biết vậy nhưng vẫn cố hỏi thêm

" Vì nó là chủ tịch CLB mà! "

" Cũng phải.... Chắc tao không tránh khỏi hắn được rồi " Gun thở dài

" Mày có chuyện gì buồn à kể tao nghe đi "

" Không có gì đâu tao hơi mệt tao về trước " Gun xua ta đứng lên vách ba lô đi ra cổng

" Ừ đi đường cẩn thận" Plan vẫy tay tạm biệt cậu. Mean từ trong đi ra nhìn thấy Plan ngồi ở ghế liền mò tới chọc ghẹo. Mean ở phía sau ghế chồm tới kế bên má Plan. Thơm lắm nha, con trai gì thơm thế không biết.  Mean mãi lo suy nghĩ, plan quay qua nhìn thấy gương mặt phóng đại của Mean giật cả mình vung tay đấm một cái. Mean nhanh tay chặn, được cú đấm ấy nhân cơ hội nắm tay người ta một cái.

" Cậu dùng nước hoa gì thơm thế, cho tôi ngửi lại lần nữa được không? " Mean lưu manh nhìn plan

" Mày nói gì... " Plan đen mặt rút súng ra " MÀY CÓ NGON NÓI LẠI TAO NGHE........ "

" Aaaaaa....... Tôi xin lỗi tha cho tôi đi!! " Mean chạy bán mạng phí sau Plan cầm súng nả, liên tục đuổi theo sau đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro