Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun napat 15 tuổi. Khi ấy cậu là một cậu bé nhỏ con với cặp kính cận rất dày. Hàng ngày cong việc của cậu là đi theo sau lưng Mark Siwat không cần biết anh có vui vẻ Hay tức giận thì cậu đều không chùng bước. Những ngày tâm trạng tốt anh sẽ không nói gì nhưng nếu anh không vui cậu luôn là một bao cát để anh xả giận. Có khi bị đánh đến hộc máu thì cũng là do cậu tự nguyện. Cũng chẳng ai quan tâm, Gun bị cô lập hoàn toàn. Cậu không có bạn, người miễn cưỡng gọi là bạn cũng chỉ có Mark. Ngày hôm ấy trời mưa thật to, Gun bị trật chân ngồi ngoài đường đang không biết phải làm gì thì Mark xuất hiện như một cứu tinh của cậu. Từ hôm ấy cậu chính thức theo đuổi Mark nhưng Mark là một công tử giàu có còn cậu thì sao? Phải một đứa nhóc không nhà làm sau sưng với người ta?

" Nè cho cậu nè! " Gun đưa ra trước mặt Mark một hộp cơm tự làm.

" Tôi lại cậu, cậu tha cho tôi được không? Tôi không thích cậu, không thích nam nhân! " Mark chau mài gắt gỏng

" Tôi thích là được! " Gun mỉm cười

" Thích? Ha..... Tương lại tôi sẽ thi vào đại học sát thủ Băng Cốc cậu xứng sao? "

" tôi cũng sẽ thi vào đó" đây là lí do có Gun bây giờ

" CMN!!!!!! Tôi không muốn thấy cậu nữa cậu cút đi, cút đi!! Tởm quá " Mark quát lớn rồi đẩy Gun ngã xuống đường bản thân thì chạy mất.

  Chà, chân lại trật nữa rồi mà hôm nay sao anh đi nhanh vậy? Cũng phải chắc là tại trời mưa rồi mà người qua đường nhiều như vậy cũng chẳng ai ngó ngàn tới.  Bỗng nước mưa không rơi xuống nữa. Ánh mắt cậu dời lên trên. Là một cây dù, là một cô gái. Cô ấy là Ninh Ninh. 

" Sao vậy em trai? " Ninh Ninh mỉm cười. Rất đẹp, chói loá như mặt trời vậy.

" Chị quan tâm tới em sao? "

" Ừ! " Cô hơi ngạc nhiên

" Trừ cậu ấy ra không ai tốt với em cả? "

" Cậu bạn vừa rồi? "

" Phải! "

" Em thích cậu ta nhưng cậu ta thì không? "

" Ukm"

" Được rồi đừng buồn, chị sẽ giúp em vào được đại học sát thủ Băng Cốc. "

" Thật sao??  Sao em có thể tin chị? "

" Chị là Ninh Ninh, Lưu Ninh Ninh tin tưởng chị đi!! "  Cô đưa cho Gun cậy dù và một khẩu súng.

" Được " Cược đi cậu còn gì để mất Sao?

Trong 5 năm đó cùng với ý chí quyết tâm muốn được đường đường chính chính đứng cạnh Mark đã thôi thúc cậu rèn luyện. Hai năm sao khi gặp Ninh Ninh cô đã sang Trung Quốc thay vào đó Plan người bạn thủa nhỏ trở về sát cánh bên cậu. Hôm nay cậu đã chính thức thành công nhưng........ sao bản thân lại không vui?  À là do Mark luôn get cậu dù anh đã quên mất cậu. Gun này đáng gét vậy sao? 

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro