Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em cũng rất yêu anh" Hiểu Lâm thì thầm vào tai Vĩ Luân.

" Được rồi mày buôn tao ra đi ở đây có nhiều người bị nhìn thấy sẽ không hay đâu.

" Yên tâm, ở đây chỉ có 22 người tất cả sẽ không ai nhìn thấy đâu. Với lại lỡ như đây là lần cuối em được ôm anh thì sao? "

" Suỵt!! Ai cho mày nói gỡ như vậy hả? "

" Em nói lỡ như thôi mà!!  "

" im đi lỡ cũng không được mày không được có chuyện nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu! "

" Được rồi không lỡ nữa!  Em đưa anh về liều nghĩ ngơi! "

" Um........" Vĩ Luân gật đầu rồi cả hai cùng trở lại lều.

***
" Em có sở trường gì? " Ninh Ninh vừa hỏi Nguyệt Y vừa lựa súng

" Cận chiến và cũng có một chút kĩ năng bắn súng. "

" Bắn Tốt không? "

" 3/5 "

" Như vậy cũng được coi là ổn. " Cô nghe xong thì gật gật đầu. " Như vầy đi. Ở đây tôi có 5 cái phi tiêu này giao cho em. Hãy dùng nó trong trường hợp nguy hiểm. Còn bây giờ em về lều nghĩ ngơi đi tôi có chút việc "

" Chị có cần tôi giúp gì không? "

" Không cần khi nào cần tôi sẽ gọi. "

" Vậy tôi đi trước! " Nguyệt Y gật đầu rồi qua về. Cô còn chưa hình dung ra trận đấu này sẽ như thế nào nữa có giống những khi cố đánh Mark không ta.

Ninh Ninh đi vào kho lấy ra một cái thùng gỗ nhỏ bên trong có khá nhiều kính áp tròng màu xanh lá kiểm tra số  lượng song liền bê nó ra ngoài về lều của mình.

" Nè Hiểu Lâm mày có biết tại sao Ninh Ninh lại để ít người như vậy ở lại không? " Vĩ Luân nằm gọn trong lòng Hiểu Lâm cất giọng hỏi.

" Theo lẽ chúng ta còn hơn 50 mươi người nhưng 2 hôn trước do bị phục kích bởi mìn ở cửa trước quân khu nên chỉ còn 20 người.

" Tệ thật "

" Anh yên tâm đi nhất định mọi người sẽ an toàn mà "

" Mong là Vậy"

" Hai đứa bây bớt ôm ấp lại đi trời nóng như lò nung mà cứ dính lấy nhau mắc mệt " Ninh Ninh trong lúc  trở lại vô tình đi ngang qua lều của cả hai.

" Kệ mẹ tao, biến!!!!!!!!! ".

***

Ngày ôm sao cô gọi tất cả ra để phát mấy cái áp tròng cho mọi người. Loại kính này có thể vô hiệu hóa tia laze của đối thủ. 

" Mọi người dốc hết sức mình cho trận chiến này, hoàng thành nó chúng ta sẽ có thể sống trong yên bình một thời gian dài. "

" Phải!!!  Tất cả mọi người không được phép chủ quan trong bất kì tình huống nào thời gian của chúng ta không còn nhiều vì vậy mọi người tăng cường luyện tập rõ chưa? "

" Rõ thưa chỉ huy!! "

Bọn họ cùng với lòng nhiệt huyết được duy trì. Ba ngày sau cũng chính là lúc thực hành những gì được luyện tập.

" Báo cáo chỉ huy theo thông tin nhận được có hơn 100 binh lính và 5 lính đặc Chúng đang tiến gần chúng ta "

" Được rồi tất cả chuẩn bị chiến đấu!! "

" Rõ!! "

" Chúng tơia rồi sao? " Hiểu Lâm từ ngoài đi vào.

" Phải chúng tới rồi! "

" Lưu Ninh Ninh mày phải hứa với tao phải bình an trở về!! "

" Chúng ta cùng bình an trở về!! " cả hai đập tay với nhau rồi cùng cầm súng ra ngoài. Trước đây họ được biết tới với danh Hắc Bạch Hổ Đấu. Không bao giờ để thua cũng không bao giờ có ý định trở về trong bất cứ trận chiến nào nhưng bây giờ có lẽ cả hai đã có lí do để bình an trở về. Vì luôn có người chờ đợi họ.
------ 

Mai nữa là End rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro