Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là anh sao?  À mà hãy gọi tôi là Dương Hiểu Lâm " Mix cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười nhìn Vĩ Luân.

" Được rồi có gì xuống đây rồi nói! "  Ninh Ninh thở dài bất lực. Thật sự cô không thể tun tưởng Vĩ Luân được lần nào cũng vậy nó luôn nuốt lời.

" Mày nói cho tao biết tại sao mày ở đây? " Vĩ Luân nhảy xuống nắm cổ áo Hiểu Lâm.

" Mày có gì từ từ nói!!  Hôm tao đi ra sân bay có gặp nó, nó nói bản thân muốn đi đâu đó thật xa nên tao dẫn nó theo. " Ninh Ninh cản Vĩ Luân lại.

" Mày tại sao dẫn nó tới nơi nguy hiểm này? " anh giận cá chém thớt.

" Mày ch.ết Cmm với tao nha! " thái độ  của cô thai đổi trừng mắt nhìn Vĩ Luân. " Tao chưa trách mày thì thôi đi đừng có mà lên giọng mẹ với tao."

" Là tôi tự muốn theo anh không cần để ý tới tôi đâu. " nói rồi y đi vào lại trong lều.

" Mày....... "

" Nếu mày tới đây rồi thì tao giao lại cho mày đội không quân và bắn tỉa còn em theo tôi! " Ninh Ninh nói với Vĩ Luân rồi quay sang Nguyệt Y. " À mà chuyện của mày đừng tìm tao. Vì mày cãi tao thì đừng mong tao giúp mày lần nữa. " nói rồi cô quay đi để anh ở lại một mình.

" Đội trưởng vậy có tập nữa không? " một tên lính hỏi anh.

" Không mọi người nghĩ ngơi đi chiều ta tập tiếp! " Anh lắc đầu.

" Rõ" tên kia chạy đi. 

" Gì đây?  Cảm xúc gì đây? Sao mình lại lo cho nó? " Vĩ Luân lẩm bẩm một mình. Bỗng thấy Hiểu Lâm đi đâu đó ra phía sau quân đội liền đi theo. 

" Anh theo tôi làm gì? "

" Sao mày lại tỏ thái độ với tao như vậy lúc trước mày đâu có như vậy? " Thật sự anh không thích cái cảm giác xa lạ này.

" Lúc trước anh nói tôi nhu nhược bây giờ tôi đang cố gắng thay đôi đây anh không vui à? "

" Tao không nói mày nhu nhược chỉ là hơi ít nói thôi " Vĩ Luân phản bác.

" Tóm lại anh cũng chẳng thích kiểu người nào của tôi cả !" 

" Tao.... " không chờ Anh nói hết câu Hiểu Lâm đã quay trở vào trong.
" Nè nè Dương Hiểu Lâm mày đứng lại đó!! "

"......"

" Đứng lại!! " Vĩ Luân nhanh chân Chạy tới  chặn mặt Cậu.

" Mày nghe tao nói hết đã! "

" Hử...... Anh nói đi"

" Tao hỏi mày tại sao lại muốn sang đây? "

" Tôi chỉ...... "

" Xưng em!!"

" ...Em chỉ muốn sang đây để thay đổi bản thân thôi à và con tìm 1 người yêu nữa "

" Nơi này rất nguy hiểm nói không chừng mày còn chưa có người yêu thì đã chết rồi!! "

" Vậy thì thôi"

" Vậy còn.... Chuyện mày nói sẽ chịu trách nhiệm với tao? " ( ngạo kiều đâu rồi anh zai?? "

" Anh nói không cần và đuổi em đi còn gì? "

" Tao chỉ nói cho vui thôi chứ tao đâu nghĩ mày đi thật? "

" Mà thôi đi dù gì em cũng đi rồi coi như không có gì đi!"

" Chẳng phải mày nói mày yêu anh sao? "

" Phải nhưng mà anh không yêu em thì thôi vậy "

" Tao.....tao..... Do hôm đó tao giận quá nên... Nên..... "

" Làm sao? "

" Nên nói bừa thôi mày đừng giận tao mà."

" Em không có giận anh đâu! "

" Vậy....... Vậy.... Mày đừng đi nữa có được không? "

" Sao em nghe không rõ?"

" Tao nói là đừng đi nữa có được không?! " Vĩ Luân là đang bị bức đến đường cùng.

" Tại sao em lại không được đi? "

" Tại vì tao... Tao cũng yêu mày...... "

" Nói to lên anh có vấn đề gì với cổ họng à? "

" Tao nói là tao cũng yêu mày!!! "

"........" Hiểu Lâm không nói gì chỉ vươn tay ôm lấy Anh.
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro